Amritsar - Xứ sở của những ông râu dài
Amritsar, thành phố trung tâm bang Punjab, gần biên giới phía Bắc giữa Ấn Độ và Pakistan, là thủ phủ của đạo Sikh với vô vàn điều đặc biệt, mà chỉ nơi đây mới có. Không giống nhưng các thành phố khác ở Ấn, nơi đạo Hindu và đạo Hồi là 2 tôn giáo chủ đạo, thì ở Amritsar, số người mộ đạo Sikh là chủ yếu.
Trung tâm tôn giáo thánh thần ở Amritsar là Harmandir Sahib, hay còn gọi là Golden Temple, nơi hàng ngày có hàng nghìn tín đồ hành hương về cầu nguyện. Đây cũng là ngôi đền đang giữ kỷ lục về số lượng khách hành hương đông nhất, vì không như các nơi khác, hội diễn ra vào từng dịp, mà ở Harmandir Sahib, lễ hội diễn ra hàng ngày và quanh năm. Từng đoàn người, dòng người hàng ngày vẫn hối hả từ mọi nẻo đường đổ về Harmandir Sahib, với mọi thể loại phương tiện xe cộ, nhưng đông đúc là họ đi bằng xe tải, đầu máy kéo theo sau rơ mooc, miễn là chứa được số người đi được trên xe là đông nhất. Trên đường và xung quanh Golden Temple là vô số xe tải chở hàng mấy chục người nằm sau khoang. Khoang sau xe tải chia làm 2 ngăn, nam giới đứng phía trên và ngăn dưới dành cho phụ nữ.
Đạo Sikh ra đời vào khoảng thế kỷ 15, tôn giáo trẻ nhất so với các tôn giáo khác ở Ấn Độ, nhưng nói dễ hiểu hơn thì về cơ bản các giáo lý của đạo Sikh giống như Hindu nhưng thắt chặt hơn các quy định khiến những người theo đạo sống có trách nhiệm hơn. Dấu hiệu cơ bản nhất mà các tín độ đạo Sikh phải tuân theo là: Không cắt tóc, cạo râu, luôn phải mang theo kim loại bên ngoài, luôn đội mũ, hoặc khăn để che thóp, nếu để thóp đầu hướng thẳng lên trời là sự xúc phạm đến Chúa Trời. Chính vì thế mà đàn ông xứ này râu rất dài và đẹp, tóc được cuốn lên và luồn trong khăn, một kiểu khăn độc nhất chỉ cần nhìn là biết đây là người theo đạo Sikh. Ông già Noel chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi đến đây, vì có đến hàng trăm nghìn người, thậm chí triệu người có râu đều dài và đẹp như vậy.
Ở Amritsar, nhiều lúc ta cứ ngỡ như đây là một thế giới khác. Một thế giới tưởng như trong phim chưởng đúng nghĩa. Đàn ông ra đường thường phải mang theo kiếm, không kiếm thì là dao nhỏ, không dao thì mang theo cả cây giáo mác. Điều đó tùy theo thứ bậc và tuổi tác của người mộ đạo. Các vật này là kim loại, và tất nhiên có tính sát thương lớn. Đến đây chắc hẳn bạn sẽ nghĩ trong đầu rằng giống như trong phim chưởng, nếu mang theo dao kiếm bên người thường xuyên thì ắt sẳn sẽ xảy ra va chạm, và thứ kim loại lạnh lẽo này sẽ là vật được sử dụng nhiều nhất. Điều đó rất dễ xảy ra, nhưng là xảy ra trong phim. Còn ở thành phố này, người dân theo đạo Sikh phải tuân thủ tuyệt đối lệnh cấm uống rượu và hút thuốc. Cấm tuyệt đối. Chính vì thế nên cách hành xử của người dân cũng hiền lành hơn. Nhiều va chạm trên đường tưởng như 2 tài xế cãi nhau, đánh nhau tới nơi ( nếu ở Việt Nam thì chắc chắn xảy ra), nhưng cuối cùng cũng chỉ là cãi vã, xong là thôi, ai lại lên xe người đó đi tiếp. Đường thì nhỏ, ngõ ngách loằng ngoằng, mà đông nghịt, suốt ngày tắc, nhưng vẫn thấy những người dân ở đây xử lý rất nhẹ nhàng và hài hòa, và nhiều khi là bỏ qua hết, mặc dù trong cảnh những tiếng còi xe bóp liên tục và xé tai, khách du lịch như tôi thì thực sự cảm thấy bực mình.