Bikaner
Những con lạc đà giống Bikanery
Chúng tôi đến Bikaner vào lúc tối muộn cùng với những tiếng còi xe với nhịp điệu giống hệt như những tiếng kèn kiểu trumpet mà tôi nghe được trong một buổi đi đón dâu ở Jodhpur trước đó. Đường nhỏ và vênh, nhiều lúc cảm giác người bay sang một bên rồi lại quay trở lại vị trí cũ trên chiếc bus Booya. Từ Jodhpur, chiếc xe chạy dọc theo con đường xuyên sa mạc để đi đến Bikaner... Cảnh vật lúc nào cũng thế, toàn cát, cây bụi và mặt trời đỏ rực kéo theo một hoàng hôn chưa bao giờ đỏ đến thế.
Đã gần nửa tháng ở vùng Rajasthan này, mỗi người trong chúng tôi đã không còn lạ lẫm và đã lấy lại sức. Chiếc xe đỗ chục phút để hành khách xuống nghỉ ngơi ven đường... Và đúng là ko còn lạ lẫm, mấy đứa xuống vội và tự thưởng cho mình một cốc trà sữa 8 rupies để đỡ đi cái lạnh tối sa mạc. Kèm theo là một túi bánh rán nhân hành kiểu chay mang lên xe để ăn dần. Chiếc xe vẫn chạy, vẫn chạy, bỏ lại đằng sau đám bụi mù mịt.
Và rồi chiếc xe bus liên tỉnh đã đến Bikaner, vội ôm lấy đồ đạc và mấy đứa bước khẩn trương xuống trong khi vẫn còn đang ngái ngủ... Bikaner là đây sao! Có khác gì một điểm dừng chân ven đường. Vẫn những cảnh tượng và con người như dọc đường, bụi mù, trời thì giá lạnh. Đây không có vẻ gì là một thành phố. Chúng tôi tự nghĩ trong đầu.. Nhưng mọi thứ đã bị bóng đêm che lấp hết cả... ngày hôm sau, khi nắng sa mạc lên từ rất sớm, chúng tôi mới thực sự thấy Bikaner là thế nào.
Lại nói về cái nắng và nóng ở Bikaner, khi mặt trời lên, trời rất ấm và đến trưa chiều thì nắng rát, nắng nóng. Nếu không che khoảng vài phút thì da có thể bị cháy bất cứ lúc nào. Nhưng khi chiều tối về, trời gió rất lạnh và buốt. Đúng là mùa đông sa mạc.