Sông Hằng
Dòng sông của các linh hồn. Dòng sông mẹ của muôn loài. Đó là điều bất di bất dịch đối với các tín đồ Hindu. Hindu là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo là tổng hợp những thứ gì đặc trưng thuộc về người Ấn, hàng nghìn vị thần khác nhau với hàng trăm tôn giáo nhánh khác nhau, nhưng gộp chung lại thành Ấn Độ Giáo. Từ hàng ngàn năm, cái nôi của Ấn Độ giáo nằm ở Benares, hay Varanasi ngày nay. Mà trung tâm của Benares lại nằm ở sông Hằng, con sông tạo ra nền văn minh vĩ đại về tư duy và tôn giáo.
Không giống như các thành phố khác, Varanasi khác biệt ở kiến trúc tầng tầng lớp lớp ở khu cổ Varanasi nằm dọc và sát với bờ sông. Nếu như Gwalior nhang nhác như ở Agra, hay Jodhpur thì khác biệt với Blue City, hay Jaisalmer với kiến trúc vàng cát sa mặc điển hình, còn Udaipur kiều diễm với nhiều hồ thì qua nhiều thế kỷ, nhiều ngôi nhà ở Varanasi dọc sông được xây dựng chồng lên các lớp nền cũ, tạo ra tầng tầng lớp lớp nhà cửa ở một khu có mật độ vốn đã cực kỳ đông đặc. Ở những ngôi nhà cao nhất hay pháo đài, từ nền cũ sát mặt sông, thậm chí ngập dưới mặt nước, đến nóc thì khoảng 6-7 tầng. Tất cả đều được xây dựng bằng đá nguyên khối. Tầng này chèn lên tầng kia, lớp này chen lấy lớp kia. Trong cái kiến trúc lộn xộn mà giữa trưa ánh nắng mới chiếu được xuống mặt đất, tầng lớp ấy, ngõ ngách nhỏ và cao hun hút, các hoạt động của con người đặc kín càng làm thêm khu phố cổ Varanasi thêm khó thở. Người hành hương đông nghịt. Vô số đền thờ ở khắp mọi nơi, nơi mà những người thật, những tín đồ đạo mạo bằng xương bằng thịt, béo nung núc mỡ, ngồi trong một hốc đền ngột ngạt để mọi người cúng bái. Mọi thứ mùi, mùi người, mùi hoa, mùi nến, mùi nóng, mùi ẩm, mùi chất thải, mùi nước, mọi thứ mùi làm cho không khí đặc quanh khi phải chen từng bước để đi qua khu hốc thờ. Có thể những tín đồ này ở địa vị khác so với hàng trăm tín đồ gày giơ xương, hay các guru, sống theo kiểu vô gia cư ngồi thiền khắp dọc theo bờ sông. Đi kèm trong khung cảnh đặc biệt đó, có nhiều con người đặc biệt, nhiều cuộc sống đặc biệt vẫn diễn ra hàng ngày. Mà điều tôi không thể quên là khi gặp một cô gái trẻ ngồi bên đường ăn xin, như hàng chục người ăn xin khác bên cạnh, khuôn mặt cô bị cắt mũi. Khi nhìn thấy gượng mặt đó, tôi không thể tin nổi đó là sự thật. Chân dung cô gái y hệt như bức ảnh Steve McCurry chụp cô gái Afghanistan bị cắt mũi nổi tiếng đăng trên tạp chí Time nhiều năm về trước. Gương mặt cô giờ chỉ còn một khoảng đỏ màu máu với 2 cái lỗ trống trơ. Liên tục cô lấy khăn che mặt. Tôi sẵn cầm máy ảnh, nhưng không cần nghĩ nhiều là quyết định mình sẽ không bao giờ chụp lại thời khắc này. Nếu chụp thì thật vô đạo đức, khi mà cuộc sống cô gái vốn đã cơ khổ đến cùng cực.
Đấy là chưa nói đến các khu đốt xác, tiễn đưa người chết về một nơi tốt đẹp hơn là thực tại. Dòng sông mẹ sẽ là chất dẫn đưa mọi linh hồn được toại nguyện. Nhưng khi tro cốt được đổ xuống dòng sông, hay đối với những nghèo khổ không đủ tiền mua củi, cả thân người mỏng dính trên cáng được đưa lên thuyền ra khỏi, xa bờ 5-7m, buộc đá và thả xuống dòng sông. Đó là điều mà chúng tôi tận mắt chứng kiến.. Thì không hiểu linh hồn cũng những con người này bay lên phía trên hay chui xuống phía dưới lòng đất?? Ở đáy con sông này, nơi mà qua hàng nghìn năm, hàng triệu con người đều được đốt và thả xuống sông, thì đến giờ ở dưới đáy sông còn lại những gì? Ấy thế mà cách ngay ghat đốt xác vài mét, các tín đồ Hindu vẫn hai tay hứng nước cầu nguyện, tắm táp và uống từng giọt linh thiêng của dòng sông mẹ. Còn đối với du khách du lịch như bọn tôi, lần đầu tiên đến đây đi trời đã về chiều, xen lẫn trong không khí là mùi tàn tro của củi, của xương bay nhập nhằng như trong cõi vô định và một chút mùi khen khét khi các tế bào bị cháy, đó là lúc cuối ngày mà ai nấy đã đều cảm thấy đoi đói qua một ngày dài di chuyển.
Một điểm thú vị nữa ở Varanasi là các con nghiện. Chưa ở đâu mà các con nghiện lại ngoan như ở Varanasi. Hôm đầu tiên đến, tôi và một bạn khác đi loanh quanh tìm khách sạn, để xem có nơi nào khác tốt hơn khách sạn mà chúng tôi dự định ở. Đi loanh quanh trong các con ngõ nhỏ vốn bị ấn tượng mạnh với các loại chất thải lỏng lênh láng, bỗng thấy một thanh niên người dong dỏng, héo quắt đi theo một đoạn dài và cuối cùng mở lời đế bán cần sa. Hắn có tất cả các loại, từ tây đến ta và muốn mua thì được ngay. Ở một các khu phố cổ rộng gấp 70 lần khu ngõ chợ Khâm Thiên này, nhà cửa hút hút, ngõ ngách loằng ngoằng thì việc mua bán ở đây đúng là cực kỳ thuận tiện. Lần đầu, chúng tôi ko có nhu cầu và từ chối hắn. Hắn vẫn đi theo một đoạn dài, rất dài, từ ngõ này sang ngõ khác, nhưng đối với chúng tôi lúc này ưu tiên chính là tìm khách sạn, chứ không phải vui chơi, nên từ chối hắn và hắn không mè nheo thêm nữa. Và mấy ngày sau khi đã ổn định, đi loanh quanh và gặp lại hắn và việc gì đến cũng đã đến. Mọi việc đều ổn thỏa. Đến ngày cuối cùng, khi cả bọn đi ra hiệu sách để tìm mua mấy cuốn sách ảnh. Hắn lại lẽo đẽo đi theo mời chào, đến tận cửa hiệu sách. Chúng tôi bước vào trong hiệu sách, tìm sách, hắn cũng bước vào trong. Nhưng vừa bước vào bục cửa đầu tiên, người chủ hiệu sách cũng tầm tầm tuổi, liếc mắt, chỉ thẳng mặt và phẩy tay 2 cái ra hiệu đuổi ra ngoài. Người chủ hiệu sách không cần nói một lời, thế mà hắn cũng cun cút làm theo, ngồi ngoài đợi một lúc lâu. Chúng tôi đi ra và từ chối. Hắn cũng không nói gì, rồi lại lẩn đi chỗ khác. Thế mới thấy sự phân biệt của các giai tầng xã hội ở Ấn lớn và quyền lực đến thế nào.
Giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao ở một thành phố bẩn nhất Ấn Độ ( dễ dàng đối chiếu ngay ở ga tàu với đường tàu như một nhà xí công cộng, đứng chờ tàu mà không thể thở nổi) mà người ta lại phát triển YOGA mạnh đến thế. Ở các thành phố khác, tôi còn dám ăn uống ngoài đường, nhưng khi đến đây thì tuyệt nhiên không sờ mó vào bất cứ thứ gì, thậm chí trước mỗi bữa ăn trong khách sạn đều uống thuốc tiêu hóa cho chắc.