Vượt đèo Khardung
Ladakh - Kashmir - India
T9/2013
Đèo Khardung, hay như dân bản địa gọi là Khardung-La ( La nghĩa là đèo, núi) thuộc dãy Himalaya, vùng tiểu Tây Tạng - Ladakh, thuộc bang Jammu&Kashmir, biên giới Ấn Độ với Tibet và Trung Á. Ngày đầu tiên của tháng 10/2013, chúng tôi vượt ngọn đèo này để sang thung lũng Nubra. Như trên biển ở trên đỉnh đèo thì ghi Khardung cao 18380 ft, khoảng 5602m, nhưng thực tế cao bao nhiêu theo máy GPS là khoảng 5300 như một số thông tin đâu đó, thì cũng chẳng quan trọng. Chính là phải vượt được qua nó để sang bên kia phía Nubra Valley để tiếp tục hành trình. Cứ ngỡ như đèo giống như đèo ở Việt Nam, ai dè!!
3.
Đỉnh Khardung - 18380ft, ở độ cao khoảng 5602m.
3.
Đỉnh Khardung - 18380ft, ở độ cao khoảng 5602m.
Bầu trời là giới hạn - Sky is the limit. Niềm tự hào của các bạn Ấn. Không phải tự hào thì cũng cố mà vượt qua, vì phía bên kia là khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc, nên việc giữ con đường này để tiếp trợ đồ và vũ khí cho quân đội là rất cần thiết. Đó là lý do mà hàng ngày vẫn có hàng mấy chục chiếc tải quân đội đi lại.
Một đền thờ nhỏ trên đỉnh. Con đường bị tuyết phủ, người người, xe xe đi lại làm tuyết bị ép xuống. Đóng thành băng trên mặt. Đi bộ không mà cũng phải chập chững, thế mà vẫn ngã.
từ con đường trên đỉnh thì đi bộ cầu thang thì mới lên đến ngọn.
Từ đây đi xuống thì một là hết sức, hai là hết tinh thần và ba là chả muốn gì nữa. Chỉ muốn thoát ra cho thật nhanh, nên ko chụp lại được cái ảnh nào. Đường vẫn trơn mà xe nặng, đổ liên tùng tục. Sau một hai, lần xe đổ, 3,4 người chúng tôi lại chung tay dựng lại chiếc xe. Dựng xong, ngồi phịch xuống đường thở. Thở hắt. Không chỉ 1 cái xe đổ, mà 4 cái xe cứ liên tiếp trượt trên băng và đổ. Cũng may lúc đi xuống, đi đúng đường là đi bên trái, phía vách núi. Chứ nếu mà đường ở phía vách vực thì chắc là vứt luôn xe ở đấy. Ai muốn làm gì thì làm. Việc kiệt sức về thể chất không mệt mỏi bằng việc kiệt quệ về tinh thần. Ở trên độ cao này, người ta còn suy nghĩ được như bình thường. Anh em còn cãi chửi nhau loạn cả lên. Tôi thì thấy rùng mình khi nhìn xuống vực bên cạnh, mà ngay trước đó là những cái trượt chân khi đi bộ từng bước. Và nghĩ đến việc nếu như có chuyện không hay xảy ra. Các thành viên trong đoàn hầu hết là đi theo tôi, cũng chả quan tâm đến hành trình và đi như nào, có người ra đến sân bay còn chả thèm mang theo cái vé nào. Nếu như xảy ra điều gì không hay, nghĩ đến cảnh vợ con, người thân thành viên đến hỏi: "Anh ơi, chồng em đâu rồi?" hay "Em ơi, các con chị vẫn chờ bố nó về" thì biết trả lời như thế nào. Ám ảnh cả đời.
Nhưng việc có đoàn xe tải quân sự đi cùng trong lúc tắc đường và cả lúc xuống đèo cũng có cái may. Đó là khi xe bị trượt, bóp phanh đứng im mà vẫn từ từ trôi ra giữa đường. Trôi thẳng vào bánh xe, gầm xe tải thì dừng lại. Nếu không có những chiếc xe tải này thì trôi xuống vực là chắc chắn. Chúng tôi còn nhờ được những người lính Ấn giúp dựng hộ xe, và đạp nổ xe. Ở trên độ cao này, ngay đến việc nói to đã thấy mệt, thì việc đạp khởi động xe thì còn tốn sức hơn nữa. Mới đầu, những người lính này tưởng chúng tôi là người trung quốc, ánh mắt họ chả quan tâm và nhìn với thái độ khinh khỉnh. Xe đổ, mấy đứa xin họ giúp để dựng xe dậy mà vẫn không thèm đoái hoài. Sau mới nhớ đến chuyện ông chủ khách sạn với câu: "phắc kinh chai nà" mà ông chủ người Ladakh nói với tâm trạng rất vui vẻ và đến ảnh Đại Lai Lạt Ma được treo ở các tu viện dưới Leh, chúng tôi mới nói to: "Chúng tao là người Việt Nam, và phắc kinh Chai nà". Thái độ của họ thay đổi ngay lập tức, lại vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn cách đi bộ sao cho khỏi trượt. Và dắt xe máy đi xuống hộ một đoạn.
Nhưng việc có đoàn xe tải quân sự đi cùng trong lúc tắc đường và cả lúc xuống đèo cũng có cái may. Đó là khi xe bị trượt, bóp phanh đứng im mà vẫn từ từ trôi ra giữa đường. Trôi thẳng vào bánh xe, gầm xe tải thì dừng lại. Nếu không có những chiếc xe tải này thì trôi xuống vực là chắc chắn. Chúng tôi còn nhờ được những người lính Ấn giúp dựng hộ xe, và đạp nổ xe. Ở trên độ cao này, ngay đến việc nói to đã thấy mệt, thì việc đạp khởi động xe thì còn tốn sức hơn nữa. Mới đầu, những người lính này tưởng chúng tôi là người trung quốc, ánh mắt họ chả quan tâm và nhìn với thái độ khinh khỉnh. Xe đổ, mấy đứa xin họ giúp để dựng xe dậy mà vẫn không thèm đoái hoài. Sau mới nhớ đến chuyện ông chủ khách sạn với câu: "phắc kinh chai nà" mà ông chủ người Ladakh nói với tâm trạng rất vui vẻ và đến ảnh Đại Lai Lạt Ma được treo ở các tu viện dưới Leh, chúng tôi mới nói to: "Chúng tao là người Việt Nam, và phắc kinh Chai nà". Thái độ của họ thay đổi ngay lập tức, lại vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn cách đi bộ sao cho khỏi trượt. Và dắt xe máy đi xuống hộ một đoạn.
Sau khi xuống đỉnh được gần 1km thì thấy thành viên trẻ nhất đoàn gọi với lên: "Anh ơi, xe em bị đứt dây số rồi". Trong đầu nghĩ thầm "bỏ mẹ rồi, thế này còn đi gì nữa". Các thành viên khác cũng bàn tán: " Xe này thì làm éo gì có dây số, hay là lên đây thiếu ô xi bị thần kinh mẹ nó rồi". Đúng là đứt dây thật, nhưng là đứt dây côn. Đồ sửa và đồ thay thế thì không có. Mặt ai người nấy ngẵn tũn cả lại. Tôi thì chả biết nói gì, đúng là lần đầu tiên khi xe bị hỏng mà chả có một mảy may phản ứng gì. Xe được dựng lại và sau một hồi rút dây côn, tháo vỏ và bắt lại, và điều khiển tạm bằng tay, vẫn không thể đi được. Cách này nếu ở dưới đường bằng thì vẫn có thể điều khiển được. Ở trên độ cao và đường trơn như này thì đúng là không thể khắc phục tạm được. Chiếc xe bị bỏ lại ngay mép núi, vùi cùng trong tuyết. Và phải nhớ rõ điểm vứt xe lại vì qua đêm tuyết sẽ rơi dầy, bao phủ và làm mất dấu. 2 xe kẹp ba tiếp tục xuống đèo. Xe kẹp ba của tôi xuống trước được dưới điểm North Pulu, điểm check permit ở phía bên kia của Khardung. Bên dưới nắng lại ấm và chúng tôi nằm vật ra đường để nghỉ. Anh lính Ấn đến và hỏi để kiểm tra giấy phép, tôi cũng trả lời chán nản: " mày chờ tao một lúc, tao nghĩ đã, tao quá mệt rồi". Sau khi làm xong thủ tục, chờ mãi mà không thấy xe còn lại đâu. Chúng tôi quay ngược trở lại để tìm thì thấy mấy người đang đi bộ lững thững. Hóa ra từ lúc kẹp ba, đi được một đoạn thì lốp bị hết hơi, không đi được.
North Pulu, phía dưới bên phải là chúng tôi đang nghỉ.
North Pulu, phía dưới bên phải là chúng tôi đang nghỉ.
Xuống điểm North Pulu, 4 xe 8 người mà 2 xe bị hỏng. Hỏi những người ở đấy từ bộ độ, đến cánh tài xế nơi để sửa, họ đều bảo phải về Diskit. Mà Diskit cách đây gần 70km đường đèo. Thôi, thế thì đi éo gì nữa. Nubra Valley đẹp đến cỡ nào thì cũng chả cũng vứt *** nó đi. Tìm cách nào để quay lại Leh, chứ ở đây xong đến ngày mai, ngày kia thời tiết xấu, bão và mưa tuyết xậm xì thì hỏng hết, và phải tìm cách để lấy lại chiếc xe bị vứt lại trên đỉnh.
Cửa hàng duy nhất bán đồ ăn và chúng tôi cũng chả ai còn tình thần muốn ăn. Giờ chỉ nghĩ tìm cách nào để quay lại Leh.
Cửa hàng duy nhất bán đồ ăn và chúng tôi cũng chả ai còn tình thần muốn ăn. Giờ chỉ nghĩ tìm cách nào để quay lại Leh.
Đến điểm North Pulu, và sau khi đã tụ lại đủ người. 4 xe thì 2 cái hỏng. Chúng tôi bắt đầu tìm cách quay trở lại Leh, nghĩ đến cảnh làm thế nào lại vượt lại đỉnh đèo Khardung một lần nữa đã thấy ớn. Vào lúc này đã đầu giờ chiều, cũng giống như phía South Pulu, giờ xe cơ giới được đi lên đèo là 15.00, nhưng bên bộ đội thường du di cho đi trước nửa tiếng. Những hàng dài xe quân sự, xe tải, xe con... vẫn xếp hàng chờ đợi. Trong dãy hàng này, có khoảng 1 cái xe tải quân đội và 2 chiếc xe tải cỡ nhỏ không chở đồ đạc gì với cái thùng sau trống không. Và việc của chúng tôi là làm sao thuyết phục được những người lái xe đồng ý để chở chúng tôi và những chiếc xe bị hỏng. Xe tải quân đội thì vừa mở miệng là thấy thái độ cứng rắn của viên sĩ quan, coi như là chắc chắn không. Còn lại 2 xe tải cỡ nhỏ, lái xe người Ladakhi này nhẹ nhàng, hiễn lành và dễ mến hơn hẳn, và sau khi nói chuyện và thấy có khả năng, họ đồng ý chở chúng tôi quay lại Leh. Chỗ ngồi trong xe thì không còn, và muốn vượt Khardung lần thứ 2 trong ngày để quay lại Leh, chúng tôi chỉ còn cách là ngồi xe thùng xe với một đống chuồng gà.
Hàng xe chờ ở North Pulu
Hàng xe chờ ở North Pulu
Chiếc to này thì không nhận
Chiếc xe tải nhỏ này đồng ý, người tài xế đòi 7000 rupies. Ở nơi khỉ ho cò gáy và khắc nghiệt này, trời thì đã về chiều, dù là 2000 rupie hay đến 20.000 rupie thì chúng tôi vẫn đồng ý để quay lại Leh. Nếu ở lại North Pulu trong điều kiện thế này thì chắc không ai chịu nổi.
Chúng lại quay trở lại đỉnh Khardung lần thứ 2 trong một ngày, nhưng lần này là ngồi sau thùng xe tải. Trên đường quay lại còn phải lấy lại chiếc xe bị bỏ lại. Ngồi trên thùng xe một chỗ khư khư, không vận động mạnh như lúc đi xe máy, càng khiến cái lạnh thấm vào người. Đôi giày đi dẫm nước, nước ngấm vào trong giày và đóng lại thành băng.
Ngồi chung với chuồng gà đầy mùi hôi nhưng ko còn cách nào khác. Lúc về vẫn gặp tắc đường đoạn gần đỉnh.
Chiếc xe chạy từ North Pulu khoảng 15h mà mãi đến gần 20h mới về đến Leh. Về đến Leh, ai đấy đều hứng khởi trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Thuốc lá, hút tẩu, bia bọt lại bày ra để chúc và chia sẻ lẫn nhau sau một ngày đầy cảm xúc khi ăn tối ở Chopstick. Bữa ăn đầu tiên sau bữa sáng. Nhớ lại ngày đầu đến Leh, ai nấy đều shock vì thiếu oxi và không dám hút một hơi thuốc nào. Nhưng bây giờ, sau khi vượt Khardung 2 lần trong một ngày và chẳng còn gì để mất, cảm giác độ cao và thở ở Leh lúc này thấy chẳng khác gì đang ở Hà Nội, chúng tôi lại nhậu nhẹt tưng bừng.
Máy ảnh: Klasse
Film Ilford Delta 100
Khardung, Kashmir 1/10/2013
Gianker
Máy ảnh: Klasse
Film Ilford Delta 100
Khardung, Kashmir 1/10/2013
Gianker