Yêu kiều Lệ Giang
Dường như Lệ Giang đã đang ở rất gần, xe chúng tôi bắt đầu lê ì ạch trong dòng xe đông đúc đổ về Lệ Giang. Chờ đợi mãi cũng đến được điểm cuối của hành trình. Rời khỏi bến xe Lệ Giang, chúng tôi leo lên 2 chiếc taxi để đến với khu vực thành cổ. Lúc này Lệ Giang đã bắt đầu sáng đèn trong mầu trời xanh sẫm – 1 sắc mầu vô cùng khó pha trên bảng mầu của người hoạ sĩ. Tôi đã đốt hết 2 cục pin của mình 2 ngày vừa qua & loay hoay với các tính năng khác biệt của cái máy ảnh mới mượn lúc nửa đêm trước khi lên đường nên không hề ghi được hình ảnh những mái nhà được thắp sáng thật duyên dáng & huyền ảo của thành cổ Lệ Giang. Đi trên những con đường lát đá cổ, chen giữa dòng người đông đúc, nhưng không hề chi, tâm hồn ngất ngư trên những mái nhà nhấp nhô, bước chân bềnh bồng theo nhịp xe lắc lư của 1 ngày dài. Càng vào sâu trong thành cổ càng đông đúc, nhộn nhịp. Cảnh mua bán phố thị phần nào làm mất đi hình ảnh thanh bình của Lệ Giang mà sớm mai tinh khiết mang lại, song lúc đó thì đâu có hề chi. Chúng tôi kéo lê những chiếc vali nặng chịch quần áo ấm trên những con đường đá miếng nguyên tấm mà mắt thì vẫn kịp càn quét qua những cửa hàng 2 bên đường xem mọi người mua bán gì.
Chúng tôi lại cặm cụi bước trên những phố nhỏ của Lệ Giang, lúc này đã gần 10h đêm. Vài ba cửa hàng đã lục tục đóng cửa. Chúng tôi đi vào 1 ngõ nhỏ & đến 1 nhà trọ nhỏ với một khoảng sân vườn rộng phía trước. Bữa tối sau một ngày di chuyển mệt mỏi đang chờ đợi. Lúc này phố xá cũng bắt đầu vắng vẻ đi nhiều so với lúc chúng tôi đến. Vào đại 1 quán ăn gần nhất & hoành tráng gọi món lẩu bò. Các món ăn được mang ra nhỏ giọt & cơn đói của mọi người thật sự như 1 trận cuồng phong đã quét sạch bách đĩa rau đầu tiên. Những câu chuyện cười ngả nghiêng đã làm vợi đi bao mệt nhọc trong mỗi người. Chúng tôi không nhịn được cười khi nhớ lại hình ảnh của bạn Zero với bộ complê nghiêm chỉnh, cười sặc sụa khi em Tuấn với gương mặt tưng tửng nói rằng em nó thật sự thấy hãi khi biết rằng chị Trang chỉ cần ăn hoa quả để sống. Virgo & Gianker thì vùi đầu vào bàn bạc chuyện hành trình như 2 trưởng đoàn mẫn cán nhất. Bạn trưởng đoàn thật sự thì còn đang mải buôn chuyện với các em & thi thoảng lại nhắc nhở tôi về cái ổ cắm trên cái cột phía sau lưng với 1 lời cảnh tỉnh cho mái tóc xù không thể xù thêm được nữa, dù rõ ràng nó là cái công tắc. Solitary thì vẫn còn đủ sức vác theo chân máy ảnh & loay hoay chụp mọi người, chụp thành cổ Lệ Giang về đêm qua những ô cửa sổ nhỏ. Nồi lẩu bò cũng xuất hiện & cái sự chênh vênh đáng sợ của nó trên cái bếp lò cũng chỉ để lại sự lo ngại thoáng qua trong chốc lát mà thôi. Đánh chén cật lực nhất là trưởng đoàn, đúng là đồ dễ nuôi nên ăn cái gì cũng khen ngon, trong khi các bạn thì rõ lắm người bưng lên nhấm nháp rồi ngậm ngùi khẽ khàng đặt xuống. Đói vẫn hoàn đói, vì bụng dạ vẫn chưa yên & miệng thì bất trị không chịu khuất phục trước thực phẩm của nước bạn. Đa số lấy rau xanh làm món chính cho bữa tối muộn này.
- Bài viết của Ms. Trinity -
Bình minh đến muộn
Bình minh đến thật muộn màng trên thành cổ. Sớm mai ở nơi này tinh khiết & bình yên như không có sự ồn ào phố thị mà chúng tôi vừa đi ngang tối qua. Những ngõ vắng im lìm chỉ bắt đầu cựa quậy khi mảng trời nơi cuối ngõ hừng sáng. Đó đây lác đác những vị khách du lịch dậy sớm ngắm bình minh, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi của 1 ngày. Ban mai đến muộn nhưng trôi qua nhanh đến mức có thể ta sẽ bỏ lỡ 1 khoảnh khắc đẹp cho những tấm ảnh nếu nhắm mắt vài giây. Lạnh, cái lạnh tê buốt những đầu ngón tay dù chúng nằm trong găng ấm, cái lạnh càng sâu hơn trong da thịt đã không được nạp đủ năng lượng cần & đủ trong 2 ngày vừa rồi.
(Tất cả các ảnh trên được chụp bằng máy Canon Ixus 800 IS.)