Làng. Cuộc sống.
Cổng làng Tri Lễ, được xây dựng từ năm 1934, đến năm 1985 thì được tu sửa lại.
|
Nghệ nhân tò he Nguyễn Văn Định ở làng Xuân La, Phú Xuyên, Hà Tây. Trăn
trở với nghề, nhưng dường như trước cơn lốc hội nhập của kinh tế thị
trường, anh, cũng như làng nghề nặn tò he, ko còn đủ sức bơi chải. Giờ
ước muốn chỉ là được thành phố tạo cho các khoanh chỗ ngồi riêng ở các
điểm vui chơi, để coi như là cách để nghề truyền thống không bị mai một.
Xa xa trên bàn thờ tổ tiên, đôi bức tượng ông bà cụ thân sinh là do
chính tay anh nặn.
|
Làng Hạ Thái, làng nghề sơn mài . Tôi tình cờ gặp được bác Đức, hiện ở phố Hàng Rươi nhưng cuối tuần nào cũng về nhà tổ ở làng để trông nom nhà. Ông nội của bác là một trong những sinh viên đầu tiên của trường mỹ thuật Đông Dương, và là người đầu tiên làm nghề sơn mài ở làng Hà Thái. Như bác nói, thì họ nhà ông là ông tổ của nghề. Cả buổi ngồi nói chuyện và chỉ bảo cho chúng tôi cả một câu chuyện dài về Hà Nội, chẳng hạn như " khu đất để tập kết vật liệu sắt thép để xây dựng cầu Long Biên, sau khi cầu được xây xong, thì khu đất đó bỏ trống và được xây chợ, chợ đó là chợ Đồng Xuân...". Với cả một kho kiến thức và kinh nghiệm, bác vẫn nhớ vanh vách tất cả chi tiết và sự kiện lịch sử từ trước đến nay. Trong ảnh là lúc bác xem xem trong sách các vị lãnh đạo tỉnh Hà Tây và chỉ ra những ai bị in sai tên. Ngay cả hiện tại, bác vẫn đang lưu giữ những tư liệu lịch sử rất đáng quý và rất có giá trị.
|
Sơn son, thết vàng... như bác nói, tất cả phải đẹp một cách tự nhiên. Và son ở đâu là đẹp nhất, vàng ở đâu là đẹp nhất?. Theo bác, đẹp nhất là son và vàng Marseille. Chứ không phải kiểu son vàng Tàu phô trương như bây giờ. Và có thể thấy, màu son trong ảnh khác hẳn màu son lòe loẹt ở các đình chùa đền hiện tại.
|