Cao nguyên Mộc Châu
Jazz và Bụi
Mấy lần ngồi muốn viết một cái gì đấy về chuyến đi lần này, nhưng cảm xúc cứ chạy đâu mất. Mãi, đến khi ngồi lắng đọng trong không gian nhạc nặng trĩu cảm xúc trong giọng hát của Chantal Chamberland với The other woman, bất chợt thấy jazz có gì đó cũng giống như đi phượt. Không còn sự gò bó của cuộc sống thường ngày, mà mọi thứ đều như bay lên, phảng phất như những con gió sang mùa. Một sự sắp đặt ngẫu hứng.
Cung đường từ Xuân Sơn đến Mộc Châu đẹp giống như một dải nhạc, mà trong đó từng nốt ngân lên khiến nhưng kẻ ngồi sau như mình không thể ngồi thêm nữa. Mau chóng thúc giục ông bạn dừng xe và thay xế. Một bản nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, thắm đượm bên dòng sông Đà, được tô vẽ thêm vào với những khóm mây lơ lửng, những đồi nương ngô đã thu hoạch, giờ chỉ còn một màu nâu đỏ, với những ngôi nhà sàn giản dị, mộc mạc. Phong cảnh cũng thật ngẫu hứng. Chỉ tiếc là muốn thu dải nhạc đó vào trong máy ảnh thì quả thực là khó. Phong cảnh nơi này không dễ để vài tên lang thang nào có thể dễ dàng chinh phục, hay phải chăng đó cũng là cách hay khiến họ đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, mới thấy được giá trị quê hương mình.
Cảm giác lái xe trên những dải đường cao nguyên Mộc Châu thật lạ, khác hẳn nhiều lần ngồi xe khách, hay đóng kín cửa trong ôtô trên cùng con đường này. Mộc Châu mùa này không còn hoa đào, hoa mận trắng xoá cả trời - một nét quyến rũ tuyệt vời của vùng cao nguyên này - mà chỉ còn sót lại, vương vãi, không đáng. Mận đào giờ đã ngả sang màu xanh thắm, bỏ lại sau mình mùa xuân và đón nhận cái nắng mới trĩu quả. Cái nắng cao nguyên đầu mùa lượt là và vàng vọt.
Con đường Mộc Châu đẹp óng ả, chạy lên rồi xuống trên cao nguyên mênh mang, những đồi chè xanh tăm tắp, lấp ló mái nhà sàn thoang thoảng màu khói bếp chiều về. Cảnh này khiến mình nhớ đến những bức ảnh những đồi nho xanh mướt dài bất tận ở Ý, hay những cánh đồng miền nam nước Pháp. Biết đâu, một ngày nào đó.
Mấy lần ngồi muốn viết một cái gì đấy về chuyến đi lần này, nhưng cảm xúc cứ chạy đâu mất. Mãi, đến khi ngồi lắng đọng trong không gian nhạc nặng trĩu cảm xúc trong giọng hát của Chantal Chamberland với The other woman, bất chợt thấy jazz có gì đó cũng giống như đi phượt. Không còn sự gò bó của cuộc sống thường ngày, mà mọi thứ đều như bay lên, phảng phất như những con gió sang mùa. Một sự sắp đặt ngẫu hứng.
Cung đường từ Xuân Sơn đến Mộc Châu đẹp giống như một dải nhạc, mà trong đó từng nốt ngân lên khiến nhưng kẻ ngồi sau như mình không thể ngồi thêm nữa. Mau chóng thúc giục ông bạn dừng xe và thay xế. Một bản nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, thắm đượm bên dòng sông Đà, được tô vẽ thêm vào với những khóm mây lơ lửng, những đồi nương ngô đã thu hoạch, giờ chỉ còn một màu nâu đỏ, với những ngôi nhà sàn giản dị, mộc mạc. Phong cảnh cũng thật ngẫu hứng. Chỉ tiếc là muốn thu dải nhạc đó vào trong máy ảnh thì quả thực là khó. Phong cảnh nơi này không dễ để vài tên lang thang nào có thể dễ dàng chinh phục, hay phải chăng đó cũng là cách hay khiến họ đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, mới thấy được giá trị quê hương mình.
Cảm giác lái xe trên những dải đường cao nguyên Mộc Châu thật lạ, khác hẳn nhiều lần ngồi xe khách, hay đóng kín cửa trong ôtô trên cùng con đường này. Mộc Châu mùa này không còn hoa đào, hoa mận trắng xoá cả trời - một nét quyến rũ tuyệt vời của vùng cao nguyên này - mà chỉ còn sót lại, vương vãi, không đáng. Mận đào giờ đã ngả sang màu xanh thắm, bỏ lại sau mình mùa xuân và đón nhận cái nắng mới trĩu quả. Cái nắng cao nguyên đầu mùa lượt là và vàng vọt.
Con đường Mộc Châu đẹp óng ả, chạy lên rồi xuống trên cao nguyên mênh mang, những đồi chè xanh tăm tắp, lấp ló mái nhà sàn thoang thoảng màu khói bếp chiều về. Cảnh này khiến mình nhớ đến những bức ảnh những đồi nho xanh mướt dài bất tận ở Ý, hay những cánh đồng miền nam nước Pháp. Biết đâu, một ngày nào đó.