Khí ga, Thảm và Hoa hồng
Khí ga, Thảm và Hoa Hồng.
Ba thứ luôn hiện hữu ở bất kỳ nơi nào khắp xứ Ba Tư.
Mấy ngày đầu đến Yazd, tôi luôn để ý và thấy hình như đàn ông xứ này chả bao giờ hút thuốc. Cả chuyến đi thì gặp được 3 người hút thuốc, trong đó có 2 lái xe và một ông lão làm vườn. Và về sau gặp nhiều ở Tehran nơi kiến trúc đã hiện đại. Nếu nói là theo đạo thì cũng không phải là lý do hợp lý lắm, vì cách đây 3 năm ở thành phố Amritsar, Ấn Độ, nơi mà đạo Sikh rất nghiêm khắc, cấm mọi người tuyệt đối không ăn thịt, không uống rượu và không hút thuốc (cũng chỉ về hút thuốc trên tàu hỏa mà mấy người trong nhóm chúng tôi còn bị cảnh sát phạt). Ấy vậy mà ở Amritsar, chúng tôi còn mò ra được cả nơi bán thịt với 2 món chính thịt gà và cá rán kiểu amritsani, thứ protein cảm giác như ngon nhất thế giới sau chục ngày trở thành người ăn chay bất đắc dĩ. Ở quán bán thịt tồi tàn đó, chúng tôi gặp được 2 người, một trung niên và một lớn tuổi ngồi bàn bên cạnh, và cực kỳ bất ngờ lời mời từ 2 vị khách đó với một chai whisky Ấn Độ. Họ uống whisky chút xíu pha trong một cốc soda to đùng, và mời chúng tôi. Chúng tôi, mỗi người rót ra chén nhỏ và uống 100% như chưa bao giờ thèm rượu như thế. Chả bao lâu thì hết chai whisky của họ. Chúng tôi hỏi và mua thêm một chai nữa, mời họ uống và mua mời họ một đĩa cá rán ướp đặc gia vị nóng hổi, Tất nhiên là dễ nhận thấy với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của 2 người dân bản địa này, kiểu như: "không hiểu bọn này từ đâu ra mà uống khiếp thế?". Và với thuốc lá mang sẵn, ở nơi dường như cấm tất cả này, chúng tôi có thịt, có rượu và có thuốc. Như vậy mới thấy, tuân theo đạo không phải là một lý do hợp lý, vì bao giờ cũng có những người nằm ngoài tất cả, mặc dù rất ít. Nhưng ở Ba Tư, thì không như thế. Chắc chắn một điều là không bao giờ chúng tôi tìm thấy rượu. Khắp mọi nơi bán toàn bia, bia lúa mạch, bia vị hoa quả từ đào, cam,... uống khá ngon nhưng đều là 0 độ, 0% alcohol. Uống bia mà như uống nước ngọt giải khát. Tất cả chúng tôi đều thích loại bia đào, uống ngon như nước ngọt. Mà uống như nước ngọt thôi thì hút thuốc lá cùng chắc cũng chả thú vị gì. Đàn ông xứ này từ trước đến nay vẫn hút qylan, hút shisha, thứ mà mới du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm đổ lại đây. Và cũng giống như bia, vị shisha cũng toàn mùi hoa quả. Trong một quán kiểu như cafe và khuất trong tít ngõ sâu ở Yazd mà chúng tôi vô tình lạc vào, có thời gian, chúng tôi giở cigar mang theo ra hút, và mời các thanh niên nhìn rất ăn chơi bên cạnh đang hút qylan. Nhất định họ từ chối không hút cigar. Và thậm chí thấy mùi khói khang khác, thì chủ quán đã chạy vội ra và nói với các thanh niên là không được hút. Nhưng cũng có những trường hợp khá là đặc biệt và bất ngờ với vài bạn trẻ học nghệ thuật ở Tehran mà chúng tôi ngồi cùng bàn ăn trong khu rừng hoàng gia SadAbad. Trong tiết trời và khí hậu không thể đẹp hơn, bên một bàn ăn rộng bằng đá khối ngoài trời, chúng tôi lại hút cigar và lại mời các bạn trẻ hút thử. Khá ngạc nhiên là thấy vài bạn nữ cùng hút thuốc. Hầu hết bọn họ đều bị sặc khi hút thử cigar với thói quen hút thuốc lá điếu. Một lúc sau, một bạn nữ tiến lại phía chúng tôi và tặng chúng tôi một điếu thuốc. Một điếu thuốc bị móc ruột và thay vào đó là ruột, mùi như cần sa. Họ nói là hút điếu này rất ngon, và tốt nhất là đừng nên hút ở đây, trong khu rừng hoàng gia này, mà hãy hút ở nơi nào riêng tư. Mãi sau tôi mới phát hiện đó là cần hashasiyun, tiếng Ba Tư là những kẻ hút cần, mà về sau Tiếng Anh dịch và phiên âm là Assassin - sát thủ, gốc gác đầu tiên của tổ chức sát thủ lừng lẫy xưa kia, ra đời ở thung lũng sát thủ Alamut, cách Tehran khoảng 200km lên phía Bắc. Đó chỉ là những trường hợp rất cá biệt và vô cùng ít ỏi mà may mắn chúng tôi gặp được. Và theo chúng tôi thì ở Ba Tư thì không nên hút thuốc. Chắc chắn. Nếu bạn không muốn mình bị nổ tung, và kèm theo dây chuyền nổ hàng loạt theo sau đó. Vì khí ga. Khí ga ở mọi nhà, mọi ngõ ngách, đi theo ống cao bằng đầu người dọc phố, dọc ngõ và có đồng hồ đo ở trước cửa từng nhà. Rất nhiều lần chúng tôi đi trong phố, trong ngõ và ngửi thấy mùi ga bị hở. Và nếu như là một người hút thuốc. Hiểm họa vô cùng lớn. Ngay đến rất nhiều ô tô cũng chạy bằng gas, mà không phải xăng, dầu. Mở cốp xe đằng sau là thấy một thùng ga nằm phía sau. Hút thuốc ngay cạnh quả bom thì quả là nguy hiểm.
Ba thứ luôn hiện hữu ở bất kỳ nơi nào khắp xứ Ba Tư.
Mấy ngày đầu đến Yazd, tôi luôn để ý và thấy hình như đàn ông xứ này chả bao giờ hút thuốc. Cả chuyến đi thì gặp được 3 người hút thuốc, trong đó có 2 lái xe và một ông lão làm vườn. Và về sau gặp nhiều ở Tehran nơi kiến trúc đã hiện đại. Nếu nói là theo đạo thì cũng không phải là lý do hợp lý lắm, vì cách đây 3 năm ở thành phố Amritsar, Ấn Độ, nơi mà đạo Sikh rất nghiêm khắc, cấm mọi người tuyệt đối không ăn thịt, không uống rượu và không hút thuốc (cũng chỉ về hút thuốc trên tàu hỏa mà mấy người trong nhóm chúng tôi còn bị cảnh sát phạt). Ấy vậy mà ở Amritsar, chúng tôi còn mò ra được cả nơi bán thịt với 2 món chính thịt gà và cá rán kiểu amritsani, thứ protein cảm giác như ngon nhất thế giới sau chục ngày trở thành người ăn chay bất đắc dĩ. Ở quán bán thịt tồi tàn đó, chúng tôi gặp được 2 người, một trung niên và một lớn tuổi ngồi bàn bên cạnh, và cực kỳ bất ngờ lời mời từ 2 vị khách đó với một chai whisky Ấn Độ. Họ uống whisky chút xíu pha trong một cốc soda to đùng, và mời chúng tôi. Chúng tôi, mỗi người rót ra chén nhỏ và uống 100% như chưa bao giờ thèm rượu như thế. Chả bao lâu thì hết chai whisky của họ. Chúng tôi hỏi và mua thêm một chai nữa, mời họ uống và mua mời họ một đĩa cá rán ướp đặc gia vị nóng hổi, Tất nhiên là dễ nhận thấy với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của 2 người dân bản địa này, kiểu như: "không hiểu bọn này từ đâu ra mà uống khiếp thế?". Và với thuốc lá mang sẵn, ở nơi dường như cấm tất cả này, chúng tôi có thịt, có rượu và có thuốc. Như vậy mới thấy, tuân theo đạo không phải là một lý do hợp lý, vì bao giờ cũng có những người nằm ngoài tất cả, mặc dù rất ít. Nhưng ở Ba Tư, thì không như thế. Chắc chắn một điều là không bao giờ chúng tôi tìm thấy rượu. Khắp mọi nơi bán toàn bia, bia lúa mạch, bia vị hoa quả từ đào, cam,... uống khá ngon nhưng đều là 0 độ, 0% alcohol. Uống bia mà như uống nước ngọt giải khát. Tất cả chúng tôi đều thích loại bia đào, uống ngon như nước ngọt. Mà uống như nước ngọt thôi thì hút thuốc lá cùng chắc cũng chả thú vị gì. Đàn ông xứ này từ trước đến nay vẫn hút qylan, hút shisha, thứ mà mới du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm đổ lại đây. Và cũng giống như bia, vị shisha cũng toàn mùi hoa quả. Trong một quán kiểu như cafe và khuất trong tít ngõ sâu ở Yazd mà chúng tôi vô tình lạc vào, có thời gian, chúng tôi giở cigar mang theo ra hút, và mời các thanh niên nhìn rất ăn chơi bên cạnh đang hút qylan. Nhất định họ từ chối không hút cigar. Và thậm chí thấy mùi khói khang khác, thì chủ quán đã chạy vội ra và nói với các thanh niên là không được hút. Nhưng cũng có những trường hợp khá là đặc biệt và bất ngờ với vài bạn trẻ học nghệ thuật ở Tehran mà chúng tôi ngồi cùng bàn ăn trong khu rừng hoàng gia SadAbad. Trong tiết trời và khí hậu không thể đẹp hơn, bên một bàn ăn rộng bằng đá khối ngoài trời, chúng tôi lại hút cigar và lại mời các bạn trẻ hút thử. Khá ngạc nhiên là thấy vài bạn nữ cùng hút thuốc. Hầu hết bọn họ đều bị sặc khi hút thử cigar với thói quen hút thuốc lá điếu. Một lúc sau, một bạn nữ tiến lại phía chúng tôi và tặng chúng tôi một điếu thuốc. Một điếu thuốc bị móc ruột và thay vào đó là ruột, mùi như cần sa. Họ nói là hút điếu này rất ngon, và tốt nhất là đừng nên hút ở đây, trong khu rừng hoàng gia này, mà hãy hút ở nơi nào riêng tư. Mãi sau tôi mới phát hiện đó là cần hashasiyun, tiếng Ba Tư là những kẻ hút cần, mà về sau Tiếng Anh dịch và phiên âm là Assassin - sát thủ, gốc gác đầu tiên của tổ chức sát thủ lừng lẫy xưa kia, ra đời ở thung lũng sát thủ Alamut, cách Tehran khoảng 200km lên phía Bắc. Đó chỉ là những trường hợp rất cá biệt và vô cùng ít ỏi mà may mắn chúng tôi gặp được. Và theo chúng tôi thì ở Ba Tư thì không nên hút thuốc. Chắc chắn. Nếu bạn không muốn mình bị nổ tung, và kèm theo dây chuyền nổ hàng loạt theo sau đó. Vì khí ga. Khí ga ở mọi nhà, mọi ngõ ngách, đi theo ống cao bằng đầu người dọc phố, dọc ngõ và có đồng hồ đo ở trước cửa từng nhà. Rất nhiều lần chúng tôi đi trong phố, trong ngõ và ngửi thấy mùi ga bị hở. Và nếu như là một người hút thuốc. Hiểm họa vô cùng lớn. Ngay đến rất nhiều ô tô cũng chạy bằng gas, mà không phải xăng, dầu. Mở cốp xe đằng sau là thấy một thùng ga nằm phía sau. Hút thuốc ngay cạnh quả bom thì quả là nguy hiểm.
Đồng hồ đo ga và đường ống lộ thiên ở trước cửa nhà và ngõ ở Yazd
Quảng trường Naqsh Jahan ở Esfahan, xung quanh là chợ.
Nếu có dịp quay lại, sẽ ở ngay một khách sạn nhỏ ở ngõ vào quảng trường, ở giữa thánh đường chính và lâu đài bên phải ảnh. Tiện và trung tâm, giá rất hợp lý.
Ngày đầu đến Esfahan, ngay ở chợ xung quanh quảng trường Naqsh Jahan, chúng tôi bị ấn tượng bởi thảm và đồ thủ công ở đây đến nỗi mất vài tiếng đồng hồ mới đi được 2,3 cửa hàng. Choáng và ngợp. Tất cả đều đẹp ngoài sức tưởng tượng. Thật sự là shock bởi độ tinh xảo, cầu kỳ và họa tiết đẹp vô cùng của những sản phẩm này, nói đúng hơn là tác phẩm, vì một người thợ là một nghệ sỹ ở Ba Tư, từ thảm, đồ gốm, đồ đồng, đồ bạc,..., Và nếu bạn có định mua gì thì tốt nhất hay mua ngay lập tức, ở đây, ở khu chợ bao quanh quảng trường Naqsh Jahan, bởi vì bạn không thể cầm lòng. Đồ rất nhiều và dễ xem, dễ mua nhất ở khắp xứ Ba Tư. Nhất là về thảm ( nếu về Tehran đi chợ thì sẽ không có nhiều hàng chất lượng cao, và sẽ phải đi đến một phố riêng chuyên bán thảm, gọi đùa là phố Hàng Thảm). Có nhiều cửa hàng bán thảm ở khu này, trên trời dưới đất các loại thảm. Thảm của những người du mục ở quanh Mashhad, thảm dệt từ len lông cừu phổ biến, được trải đến vài nghìn km vuông trong các thánh đường ở mọi loại kích cỡ, thảm len lông cừu được được thêm thắt một chút lụa, và đắt nhất, chất lượng nhất, đẹp không thể tả là thảm lụa (silk, được dệt từ lụa). Cả tấm thảm rộng khoảng 1mx2m mịn màng, chi tiết nhỏ và rõ nét, màu sắc đậm và óng ánh, nhưng chỉ nặng khoảng 1kg. Sờ tay vào cảm giác êm mịn, mượt, vừa ấm, vừa mát. Và tất nhiên loại thảm hảo hạng, tốt nhất thế giới này cũng có giá đắt nhất, như tấm 1mx2m thì sẽ khoảng từ 3000$, đấy là giá mua tận gốc ở Ba Tư, và tất nhiên, đi khắp mọi nơi trên thế giới thì giá sẽ đắt gấp mấy lần. Nếu không nhìn tận mắt, sờ tận tay thì chắc cũng không thể hình dung được thảm lụa là như thế nào.
Trong những ngày ở Iran da dẻ bị nứt toác, tôi mới nhận thấy yếu tố cốt lõi nhất khiến thảm được dùng phổ biến từ ngàn đời ở vùng đất này là do thời tiết. Khô và hanh quanh năm. Không khí khô và hầu như rất ít có mưa, và nếu như có mưa thì rất nhiều thành phố bùn sụp đổ ( xem thêm ở Yazd ). Vì khô và hanh như thế nên thảm được dùng và bảo quản rất tốt, tránh lạnh và giữ ấm khắp sàn nhà. Thảm được dùng nhiều đến nỗi còn được trải ở trong khoang đựng hành lý của xe ô tô khách. Đúng là nhà có điều kiện, nhà thừa thảm. ( xem ảnh ở dưới). Đang nghĩ đến những ngày xuân ở Hà Nội mưa phùn ẩm ướt mà lôi thảm ra dùng thì thật không hợp chút nào!
Thảm được trải kín khắp các khu thánh đường
Một khu bán thảm ở sâu tít trong chợ lớn ở Tehran
Thảm lụa khoảng 1mx2m khi gấp lại
Chi tiết, khoảng 150x150 sợi trên một cm vuông gì đó. Thường thì thảm len khoảng 15-20 sợi.
màu ngọc lên cuốn hút tuyệt trần
Đắn đo mãi, chỉ tiếc là mình ko có nhiều tiền :))
Một cửa hàng
Lót sàn xe ở khoang hành lý
ở chợ Esfahan
Đồ Đồng
đồ sứ
đồ mỹ nghệ
và lại đồ đồng
Về hoa hồng thì có lẽ nên được đặt ở một bài khác, vì chỉ cần nhớ lại việc tự nhiên phóng tầm mắt đến những cánh đồng hoa hồng bạt ngàn khắp thung lũng ở xung quanh Kashan, và trong mỗi bước đi lại tận hưởng hương hoa hồng tươi trong gió là một cảm giác khó có thể quên. Có quá nhiều thứ để nói về hoa hồng ba tư, và thứ nước hoa hồng được làm ở xứ này đã được Cleopatra tắm ướp từ hàng nghìn năm trước.
(còn nữa...)
(còn nữa...)