Hồng Giang Cổ Thương Thành
Sau khi rời khỏi thành cổ Phượng Hoàng, chúng tôi xuôi xuống phía nam tỉnh Hồ Nam để đến với Hồng Giang Cổ Thương Thành. Xuôi xuống phía nam từ Phượng Hoàng, Hồng Giang Cổ trấn cách khoảng 180km. Chiều quay lại từ Phượng Hoàng về Huaihua, lại đi đến tiếp bến xe phía nam Huaihua để bắt xe về Hongjiang. Ở Hồ Nam, các bến xe thường được phân làm các bến khác nhau: bến phía bắc chuyên có xe chạy lên các điểm phía bắc như Phượng Hoàng, Dehang, Zhangjiajie, bến phía nam gồm toàn xe chạy xuống bên dưới phía bản đồ. 16h xe chạy đến Hồng Giang Cổ trấn và đỗ ngay trước cổng vào cổ trấn. Quái lạ, chả thấy cổ trấn đâu mà chỉ thấy vẫn là các con phố nhem nhuốc, thành thị quê mùa. Hỏi đi hỏi lại một lúc mới biết đây là đầu ngõ để đi vào cổ trấn. Cổ trấn bị bao bọc bởi 3 dãy phố chính, bên ngoài các khu nhà cổ bị phá dỡ dành chỗ cho nhu cầu về cái ăn, cái mặc của ngừoi dân nơi đây,những dãy phố sáng trưng toàn cửa hàng. Nhưng ẩn sâu bên trong những con ngõ bé xíu, ngoằn nghèo mới thực sự là cổ trấn, nơi được xây dựng từ những thế kỉ 17 thời nhà Thanh, là nơi trung tâm thương mại có tiếng ở phía Nam. Nơi đây vẫn còn nguyên những ngân hàng, trường học, bệnh xá, nhà hát kịch, hiệu thuốc... Là một cổ trấn phát triển rực dưới triều đại nhà Thanh nên kiến trúc không khác mấy so với một số làng cổ ở gần Thượng Hải, Nam Kinh.
Hồng Giang cổ trấn đang được khyếch trương cho phát triển du lịch, nhưng thực sự những người dân ở đây cũng chả háo hức và mong đợi những lợi ích kinh tế lắm từ cổ trấn này. Khi chúng tôi đến vào buổi tối, cả cổ trấn vắng lặng im lìm, tối tăm và không một khách du lịch. Thi thoảng vang vọng những tiếng chó sủa, tiếng chân bước lộc cộc và những bóng người già vật vờ đi lại. Cảm giác lúc này là lạnh người vì sợ. Không phải là vì cảm giác rợn người vì cảnh tiêu điều, ma ám, mà còn vì trong đêm tối ko một ánh đèn, gặp cướp thì hai đứa cũng đi đời. Nhưng đó là nơi họ đã sinh ra, lớn lên và sống qua nhiều thế hệ. Kiến trúc những ngôi nhà cổ rất đặc biệt và dường như là nơi nuôi dưỡng vào bảo tồn các giá trị văn hoá từ đời này sang đời khác. Mỗi ngôi nhà đều tường cao và diện tích rất rộng, có một cửa chính nhỏ hẹp nằm trên những ngõ nhỏ heo hút. Bên trong là một không gian mở, ở giữa là giếng trời, bao quanh là các phòng được bố trí riêng biệt.
Sáng hôm qua, tôi trở lại để chứng kiến toàn cảnh cổ trấn. Vẫn chả thấy một bóng khách du lịch nào, về sau lúc về Jingzhou để bắt tàu về Nam Ninh, khi bị dẫn vào đồn công an thì mới biết hình như có luật nào đấy cấm người nứoc ngoài ở đây. Thảo nào...