Vượt đèo Khardung
Ladakh - Kashmir - India
T9/2013
Đèo Khardung, hay như dân bản địa gọi là Khardung-La ( La nghĩa là đèo, núi) thuộc dãy Himalaya, vùng tiểu Tây Tạng - Ladakh, thuộc bang Jammu&Kashmir, biên giới Ấn Độ với Tibet và Trung Á. Ngày đầu tiên của tháng 10/2013, chúng tôi vượt ngọn đèo này để sang thung lũng Nubra. Như trên biển ở trên đỉnh đèo thì ghi Khardung cao 18380 ft, khoảng 5602m, nhưng thực tế cao bao nhiêu theo máy GPS là khoảng 5300 như một số thông tin đâu đó, thì cũng chẳng quan trọng. Chính là phải vượt được qua nó để sang bên kia phía Nubra Valley để tiếp tục hành trình. Cứ ngỡ như đèo giống như đèo ở Việt Nam, ai dè!!
2.
Nhưng thực tế là như vậy. Thứ nhất là do hàng dài xe tải quân sự, thường một đoàn từ 20-30 xe nối đuôi nhau. Ở đoạn đường này, cả đoàn xe phải dừng lại để buộc xích vào bánh xe. Mục đích là để tạo ma sát khi đi trên đường đóng băng. Thứ hai là do hàng xe đi theo chiều ngược lại. Rất mới thời gian để 2 xe tránh nhau trên con đường đèo vừa nhỏ, vừa trơn và không có gì trợ giúp.
2.
Nhưng thực tế là như vậy. Thứ nhất là do hàng dài xe tải quân sự, thường một đoàn từ 20-30 xe nối đuôi nhau. Ở đoạn đường này, cả đoàn xe phải dừng lại để buộc xích vào bánh xe. Mục đích là để tạo ma sát khi đi trên đường đóng băng. Thứ hai là do hàng xe đi theo chiều ngược lại. Rất mới thời gian để 2 xe tránh nhau trên con đường đèo vừa nhỏ, vừa trơn và không có gì trợ giúp.
Con đường giữa đèo
Càng đi, quang cảnh xung quanh vẫn nhảy nhót, do đường xóc và do tinh thần ngày càng suy sụp.
Sau khúc ngoặt kia là đến đỉnh. Đi qua rồi mới biết, thực sự là lúc đi không có thông tin thì tinh thần hoảng loạn vì không biết bao giờ mới hết tắc đường và đường trơn trượt). Đường vẫn tắc. Muốn không phải chịu cảnh ngửi khói thải từ hàng dài xe đang tắc lại thì phải vượt lên, mà muốn vượt lên thì phải len lỏi phía bên trái. Cả con đường chật ních xe cộ, ko còn chút không gian nào. Chiếc xe Enfield thì to nặng, ko như Dream hay Wave, nên len qua những chiếc xe tải đúng là tạo áp lực tinh thần, bởi chỉ cần sơ sẩy, tay lái xe máy chạm vào xe tải, lực phản đẩy lại sang bên kia là không thể giữ và đổ xuống vệ đường, và xuống vực.
Hàng dài xe phía sau. Cảm giác len qua từng xe thật khó tả. Bình thường ở dưới thung lũng thì ko vấn đề gì. Bên Ấn lái xe nghịch đường, đi lên là đi bên trái, là sát mép vực. Nếu ko muốn bị ngửi khói diesel trong lúc chờ tắc thì đành phải len qua những chiếc xe tải phía trước. Mà len thì chỉ có cách len bên trái mép đường sát vực, thi thoảng ko có xe ngược chiều thì lên bên phải phía núi. Xe thì nặng, máy thì yếu, đường lại trơn. Giờ vẫn không hiểu nổi tại sao lúc đó là len qua được.
Nếu như không gặp tắc đường, và không phải ngửi nhiều khói xe thải ra từ dầu diesel thì có lẽ việc vượt đèo sẽ nhanh hơn. Nhưng ở độ cao này, oxy thiếu trầm trọng, đầu đau nhức, trán giật liên hồi, hơi quá sức là mệt, thậm chí quát to cũng mệt. Lại phải đứng im thở 5-10 phút để nghỉ. Nhưng hàng dài xe tải tắc đường vẫn thải ra một đống khói diesel, đã thiếu oxy mà còn lại phải hít khói diesel. Xe thì trơn trượt đổ liên xoạch xoạch, việc dựng được chiếc xe lên xong là kiệt sức.
Một chiếc xe tải quân đội và tài xế. Do quen đường nên họ lái rất cứng và hầu như ko để cho chết máy, vì với nhiệt độ lạnh thế này ( dưới 0 độ) mà chết máy thì khởi động lại máy diesel thì rất khó khăn.
Bên trên đường là đá. Đá có thể rơi bất cứ lúc nào. Những viên đá được xếp trên đường như là một dấu hiệu từ những người đi trước gửi đến những người đi sau trên đường, rằng con đường vẫn đi được và hãy tiếp tục đi và vượt qua trên con đường đó. Nhưng ở điểm này thì nhìn những viên đá được xếp lên nhau khiến ta hình dung về việc đá rơi nhiều hơn do không còn tinh thần.
Chặng đường bỏ lại
Bắt đầu chạm chân đến đỉnh. Góc nhìn từ đỉnh, đường lên là từ phía bên trái sau khúc ngoặt.
Bên trên đỉnh là một khu nhà, chính là cứu trợ y tế cho những người bị sốc độ cao. Có cả đền thờ, trại quân đội, nơi nghỉ uống nước... Những chiếc mũ lông cừu chúng tôi mua tại Leh. Ấm và tốt cực kỳ. Đi xe máy khỏi cần đội mũ bảo hiểm. Mà ở Leh, con người luôn thật thà và hiền lành. Ngay đến cảnh sát cũng hiền lành. Và hình như cũng không có luật phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.