Agra đối lập
Agra, khi nhắc đến tên thành phố này, tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng nếu nhắc đến Tal Mahal, tôi không thể nói là tôi không biết. Nếu không biết thì quả thực là một sự xấu hổ với hiểu biết của mình. Agra, nơi e ấp một kỳ quan thế giới ngay trong lòng mình. Agra, một thành phố xưa kia đã từng là thủ phủ của đế chế Mughal to lớn, là nơi để nhà vua Shan Jahan xây dựng nên một trong những lăng mộ tuyệt đẹp nhất trên thế gian, Agra còn vững chãi với Red Fort chắc chắn, với hệ thống thánh đường quanh khắp thành phố với dòng sông Yamuna lững lờ chảy với thời gian ngay sát Tal. Agra là nơi sản sinh và nuôi dưỡng Tal Mahal, Agra lẫy lừng của ngày xưa. Nhưng hiện tại, chính Tal Mahal giờ lại là nguồn sống bao bọc lấy một Agra nghèo đói, hắc ám và ô nhiễm. Agra với sự thất bại của một thành phố công nghiệp đã để lại rất nhiều hậu quả xót xa cho những người dân nơi đây, khi bên này sông là một kỳ quan thế giới, ai cũng phải trầm trồ thán phục, với tất cả những gì được coi là trong trắng, đẹp đẽ, tình cảm nhất… nhưng trái ngược, phía bên kia bờ sông là vô vàn cuộc sống nhớp nháp, dơ dáy, đói khổ, bụi bặm.
Tôi vẫn nhớ như in những hình ảnh lúc đi bộ dọc con đường bên kia bờ sông đối diện Tal Mahal, đi bộ qua cầu để về khách sạn nằm sát Tal. Vẫn còn đó những gương mặt hốc hác với đôi mắt trắng hẳn như lồi ra, tay chân bẩn thỉu đen sì, quần áo cũng rách rưới ko kém của những đứa trẻ ngồi bên lề đường. Những người lớn cũng trong tình trạng tương tự. Cả con đường dài hơn 4km run lên vì bụi bặm. Nhìn quang cảnh xung quanh, tôi thậm chí còn không nghĩ rằng xa xa kia là những ngôi nhà, chỉ là vài miếng vải bạt, vài cục gạch với ít lửa, con người nhếch nhác, bao xung quanh toàn rác, một thứ rác rưởi chen ngập dòng sông Yamuna đen kịt, nơi lũ quạ coi là nhà của mình. Cả không gian ngập ngụa với một mùi cơ bản, mùi xú uế. Một gánh xe bán bánh bột đậu xanh chợt đỗ trước một khu nhà ổ chuột, hầu như tất cả mọi người đều chạy tới, chen lấn, xô đẩy để mua một nắm bột đậu ươn ướt, lọt thỏm trong cái đĩa được uốn từ lá bồ đề. Trông ai cũng hạnh phúc, từ già đến trẻ, hạnh phúc vì lâu lắm mới có một người bán bánh dạo đi qua. Trên bầu trời và những rặng cây ven đường, quạ vẫn bay rợp và kêu không rứt…