Từ Đại Lý xuống Côn Minh và xung quanh
Côn Minh, thành phố đã trở thành một điểm du lịch quá phổ biến đối với người dân Việt Nam, nhưng thực sự, cũng giống như các thành phố khác, chỉ toàn nhà với cửa. Tôi không có ấn tượng lắm về thành phố này, nhưng vẫn nhớ như in những tình cảnh gặp phải ở đây.
Côn Minh, quãng đường gần nghìn rưỡi cây số trở về Hà Nội. Và trong ngày Tết, việc chen chúc xếp hàng mua vé với vài nghìn người, thậm chí đến chục nghìn người ở nhà Ga Côn Minh và thành công với những tấm vé cầm trên tay là một kỳ tích. Nhà ga Côn Minh. Một nhà ga to đẹp, đàng hoàng, và lớn hơn Ga Sân bay Nội Bài nhà mình, nhưng cũng là nhà ga duy nhất đi đến các tỉnh lỵ, thị trấn khác của Vân Nam. Mà cả Vân Nam về diện tích còn rộng lớn hơn cả Việt Nam, nên đủ mọi thể loại hành khách tập trung ở ga, từ người thành phố, người dân nông thôn, bộ đội, khách du lịch, ăn xin, tri thức, buôn bán và đặc biệt là đông đảo người dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi tuyết của Vân Nam xuống. Tất cả còn hơn cả một trăm tổ ong bị vỡ. Và trong tình huống này thì cần phải phát huy cái tính khôn lỏi, tôi nhanh trí một chút khi lách qua hàng người vài trăm mét và xin xỏ nhân viên nhà ga, thay vào đó là không phải xếp hàng hàng giờ liền. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, trong cái may lại bao trùm cái rủi. May mắn mua được 4 chiếc vé tàu, 2 nằm, 2 ngồi còn lại, và đen đủi là vé đi ngày hôm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc phải ở lại Côn Minh thêm một ngày.
Mấy đứa lê thê vác hành lý đi tìm khách sạn. Đi vào 4, 5 cái khách sạn, cái thì không có phòng, cái thì mặc cả xong xuôi hết rồi , chìa giấy thông hành ra thì họ lại không đồng ý, vì là "người nước ngoài". Khỉ gió! Người nước ngoài thì làm sao chứ. Hay là chúng nó nhìn thấy mấy đứa, đứa nào cũng bị rám nắng, mặt đen xì, bong từng lớp da, nhìn hệt như người Tạng rồi lại tưởng mấy đứa mình là người dân tộc, rồi không cho thuê khách sạn.
Một quyết định được đưa ra nhanh chóng là thuê cò mồi, sau khi đã quá mệt mỏi qua một đêm nằm xe sleeper. Gặp ngay được một cô, nhìn có vẻ thật thà (về sau thấy cô này thật thà thật và rất tử tế). Cô ý dẫn và thuê hộ cho 2 phòng ở một khách sạn 2 hay 3 sao gì đấy. Phòng ốc đẹp, sạch, giường thảm tivi gọn gàng. Giá một phòng là 70 tệ, khoảng 130000 vnd, tính vào thời điểm khi đó thì ở VN thì rẻ cũng phải từ 180.000 - 200.000vnd. Lúc vào lễ tân, mình liếc ngay thấy giá phòng rẻ nhất đã là 100 tệ rồi mà sao cô này thuê cho mình chỉ với 70 tệ thôi nhỉ. Công nhận, cò bên Côn Minh lịch sự thật.
Nhưng tiền nào thì của nấy, dù không phải là tất cả. Nước nóng của khách sạn này không tốt lắm, chỉ khoảng 20 độC. Người dọn phòng bảo thế, không bíêt chỉ riêng khách sạn này bị hay là toàn Côn Minh như thế . Thế là không đựoc thoả mong ước tắm táp với thời gian một tiếng của từng người trong nhóm, sau nhiều ngày âm thầm chịu đựng trước cái giá lạnh âm độ vùng này.
Thích những bó hoa Côn Minh, nơi tôi định mua một bó hoa khô mang về, và sau 5 lần đắn đo, tôi quyết định không mua, vì sợ không đủ tiền để trở về Việt Nam.
Lên Đại Lý, thăm vương giả họ Đoàn
Xe chạy đúng giờ. Đường từ Côn Minh đến Đại Lý dài 360km, xe chạy 4 tiếng. Con đường cực kỳ đẹp, xe chỉ có chạy, và chạy với tốc độ trên 100km/h. Là đường núi, Đại Lý cao 2000m so với mực nước biển, nhưng xe không phải trèo đồi mà liên tục chui qua hầm. Tôi thấy có gần chục con hầm như thế, ngắn thì vài trăm mét, dài thì gần chục km. Lái xe hoàn toàn yên tâm về chất lượng con đường. Dọc đường đi, chúng tôi bắt đầu thấy sự xuất hiện của những ngôi nhà, ngôi làng cổ. ở những cánh đồng, mùa này nông dân Vân Nam thường trồng cây cải, mà trên đường màu vàng của những cánh đồng như thế là điểm nhấn và làm tôi phấn khởi hơn trong hành trình sắp tới. Hay cũng vì háo hức như thế nên chúng tôi không thấy mệt và say xe. Ở Hà Nội, thi thoảng đi đâu xa vài chục km, tôi bắt đầu thấy khó chịu, mà bây giờ đi hơn 1500km liên tục rồi mà chả thấy thấm thía mệt gì cả.
Trên đường đi, tôi bắt chuyện và quen được 2 bạn gái Trung quốc đi cùng xe. Khi xe đến Đại Lý, tôi mới biết các bạn ý cũng đi đến Tam tháp và thành cổ. Thế là cả hội đi cùng nhau, chờ xe buýt ở bến cạnh bến xe. Đại Lý xuất hiện trước mắt chúng tôi như một thành phố nhỏ và hiện đại. Xe chạy qua một quảng trường lớn, từ đó chúng tôi quan sát đuợc những ngôi nhà thấp mọc lên san sát nhau phía chân núi. Cảnh tượng thật đặc biệt. Tiếc là chúng tôi không chụp được tấm ảnh nào về nó. Con đường đầu tiên chúng tôi đi với hai hàng cây trơ trụi và khẳng khiu liên tiếp, nếu vào mùa hè, con đường này khá đẹp, trông giống như những bức tranh hàng cây mùa thu mà ở Hà Nội thường bán. Đại Lý nằm bên mép của hồ Nhĩ Hải, bao bọc bởi những dãy núi băng tuyết vĩnh cửu. Như một thung lũng, chỉ khác chỗ giữa thung lũng không phải là đất liền mà là hồ nước - hồ Nhĩ hải, 1 trong 9 hồ lớn nhất Trung Quốc. Trong suốt thời gian ở Đại Lý, tôi chỉ tiếc là thời gian eo hẹp quá nên chúng tôi không đi xuống mép hồ Nhĩ Hải. Nhìn từ xa, nước hồ xanh biếc như nước biển. Hồ trên núi. Soi bóng trên nước hồ là cả bầu trời xanh, cao và trong vời vợi, kế đó là những dãy núi băng tuyết cao lừng lững, tuyết bạc đầu trắng xoá. Nơi đây là chốn thành đô của vương quốc họ Đoàn trong Thiên Long Bát Bộ. Và khi đến đây chúng tôi có thể hiểu tại sao, dòng dõi họ Đoàn lại cho xây dựng kinh thành tại đây, có thể thấy đây là một nơi có địa lợi rất tốt, khí hậu ôn đới, nguồn nước quanh năm và trong chiến tranh thì việc phòng thủ rất kiên cố và hầu như không xâm phạm được.
Chúng tôi chỉ có vài tiếng dành cho Đại Lý vì lúc 16h phải lên xe đi Lệ Giang. Lẽ ra, cả đoàn nên gửi lại hành lý tại bến xe rồi đi đến Tam tháp và thành cổ, mà thế nào lớ ngớ hay bất ngờ trước sự hào nhoáng từ khi bước vào Đại Lý mà chúng tôi quên mất. Chẳng thấy ai nhắc đến chuyện gửi đồ này cả, thế là tất cả đều tay xách nách mang hành lý, lẽo thẽo đứng đông nghịt cả bến chờ bus, rồi lại đi bộ gần nửa cây số đến một bến chờ khác để tìm đúng xe đến Tam tháp. Nhưng bất đồng ngôn ngữ và không có sự chỉ dẫn của các nhóm đi trước (đây là nhóm đi Vân Nam đầu tiên đến và thăm Đại Lý) nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho việc tìm xe. Cuối cùng, tìm được xe bus, chiếc xe khoảng 24 chỗ, lúc nào cũng đông nghịt người nên cả đoàn quyết định thuê 3 chiếc taxi với giá 30tệ/xe. Quãng đường từ bến xe đến Tam tháp khoảng 5 km, nhưng tôi thấy đi khá lâu mới đến. Khu du lịch ở Đại Lý vẫn chưa phát triển và một số điểm đang xây dựng nên những hình ảnh những ngôi nhà được xây dở dang theo phong cách cổ luôn có bên đường đi.
Chúng tôi đã đến Tam tháp, từ ngoài đường nhìn vào, tam tháp xuất hiện xa xôi sau những bức tường cổng ngăn cách và những hàng cây trụi lá lia xia. Lúc này đã gần 2 h chiều, cả sáng trên xe và chưa có gì vào bụng, đang ở ngoài cổng tháp thì bất ngờ thấy có người bán hàng rong mời một thứ gì đó. Ngô luộc, vâng ngô luộc, nhìn những bắp ngô vàng đậm, dãy hạt đều tăm tăp khiến tôi không chịu được đói. Mỗi người một bắp ngô ăn trong suốt lúc ở Tam tháp, nghĩ cũng buồn cười, về nhà xem lại ảnh chỉ toàn thấy một lũ ngồi ngả nghiêng, mỗi đứa một tư thế ăn ngô trước cửa.
Thời gian không cho phép, chúng tôi lại vội vàng thuê mấy chiếc xe lam giống như ở Bằng Tường để đến thành cổ cách đó gần cây số. Chiếc xe quá bé đến nỗi 1 vali hành lý của chị và balô của anh Sơn trưởng đoàn đã chật cứng. Tôi và 2 người phải len lõi vào từng không gian có thể của chiếc xe.
Thành cổ Đại Lý đón chúng tôi trong cái nắng gay gắt của buổi trưa. Hàng đoàn người, ngựa, xe chen chúc trong khu phố cổ. Mọi người đều bấm máy lia lịa & cố gắng đi xa hơn có thể, song mớ hành lý nặng ỳ kìm chân khá nhiều. Hầu như tôi chỉ chĩa ống kính lên trời & ghi lại dăm ba góc mái nhà đặc thù của nơi đây. Đại Lý rất khác với những miền đất tiếp theo chúng tôi qua, chúng cũng mang 1 vẻ đẹp riêng & không hẳn là xấu so với Lệ Giang, như bạn bè đã nói. Chúng tôi chia tay Đại Lý & đâu đó trong mắt mọi người vẫn đọng lại chút tiếc nuối cho cuộc chia ly vội vã này.
Tôi chỉ tiếc là không được xuống tận mép hồ Nhĩ Hải để chụp ảnh, lúc tại Shangrila về, gặp lại 2 người bạn gái Trung Quốc, họ cho xem những tấm ảnh chụp tại hồ, đẹp không gì bằng, cả một không gian hoà trộn tuyệt đẹp, màu nước hồ xanh biếc bên dưới những dãy núi tuyết khổng lồ...
Rời khỏi Đại Lý khoảng 2h chiều, chúng tôi đón xe buýt trở lại bến xe ôtô. Cả nhóm leo lên 1 cái xe buýt & những tưởng an vị về đến bến xe thì nhận được những ám hiệu không hợp tác từ bác tài xế. Bác tài mỗi lúc một cáu xù hơn & ra dấu yêu cầu 1 vài người trong nhóm xuống xe, có thể vì xe đã quá người và hết ghế. Vẫn còn nhiều chỗ tôi có thể đứng, và tôi chấp nhận điều đó, và chúng tôi đã dùng đến giải pháp làm ngơ như không hiểu. Cuộc chiến không khoan nhượng và ở nơi này chúng tôi bắt buộc phải tuân theo luật pháp của họ. Quyết định để vài thành viên xuống bắt xe khác & trong nhóm này đã có em P, phiên dịch chính của nhóm. Tôi thuộc nhóm bị đuổi xuống bất đắc dĩ này.
Trở lại bến xe & cho đến sát giờ xe chạy mà vẫn chưa thấy mấy thành viên đã bị bỏ lại ở thành cổ. Đi ra đi vào 1 hồi, bạn trưởng đoàn quyết định trả vé để đi chuyến 7h tối. Thủ tục trả vé diễn ra xong xuôi thì mấy thành viên này ào vào bến xe. Ôi thôi thì cuống hết cả quýt lên, lại đổi vé để đi kịp chuyến 4h. May mà xe này chạy không đúng giờ (thực ra là chậm 7 phút) nên cơ hội đi đúng lịch trình của chúng tôi vẫn vẹn nguyên. Sau này về tận Hà Nội, tôi mới kể lúc đó mấy đứa về sớm hơn các anh chị, nên tranh thủ đi tìm quán ăn, trên đường đi gặp hàng bán đồ lưu niệm nên mua luôn miếng tranh cát và kính, có hình núi non Vân Nam và mỗi đứa tranh thủ ăn được vài miếng cơm rang ớt, bù cho một bắp ngô luộc buổi trưa.
Trên đường đi, tôi bắt chuyện và quen được 2 bạn gái Trung quốc đi cùng xe. Khi xe đến Đại Lý, tôi mới biết các bạn ý cũng đi đến Tam tháp và thành cổ. Thế là cả hội đi cùng nhau, chờ xe buýt ở bến cạnh bến xe. Đại Lý xuất hiện trước mắt chúng tôi như một thành phố nhỏ và hiện đại. Xe chạy qua một quảng trường lớn, từ đó chúng tôi quan sát đuợc những ngôi nhà thấp mọc lên san sát nhau phía chân núi. Cảnh tượng thật đặc biệt. Tiếc là chúng tôi không chụp được tấm ảnh nào về nó. Con đường đầu tiên chúng tôi đi với hai hàng cây trơ trụi và khẳng khiu liên tiếp, nếu vào mùa hè, con đường này khá đẹp, trông giống như những bức tranh hàng cây mùa thu mà ở Hà Nội thường bán. Đại Lý nằm bên mép của hồ Nhĩ Hải, bao bọc bởi những dãy núi băng tuyết vĩnh cửu. Như một thung lũng, chỉ khác chỗ giữa thung lũng không phải là đất liền mà là hồ nước - hồ Nhĩ hải, 1 trong 9 hồ lớn nhất Trung Quốc. Trong suốt thời gian ở Đại Lý, tôi chỉ tiếc là thời gian eo hẹp quá nên chúng tôi không đi xuống mép hồ Nhĩ Hải. Nhìn từ xa, nước hồ xanh biếc như nước biển. Hồ trên núi. Soi bóng trên nước hồ là cả bầu trời xanh, cao và trong vời vợi, kế đó là những dãy núi băng tuyết cao lừng lững, tuyết bạc đầu trắng xoá. Nơi đây là chốn thành đô của vương quốc họ Đoàn trong Thiên Long Bát Bộ. Và khi đến đây chúng tôi có thể hiểu tại sao, dòng dõi họ Đoàn lại cho xây dựng kinh thành tại đây, có thể thấy đây là một nơi có địa lợi rất tốt, khí hậu ôn đới, nguồn nước quanh năm và trong chiến tranh thì việc phòng thủ rất kiên cố và hầu như không xâm phạm được.
Chúng tôi chỉ có vài tiếng dành cho Đại Lý vì lúc 16h phải lên xe đi Lệ Giang. Lẽ ra, cả đoàn nên gửi lại hành lý tại bến xe rồi đi đến Tam tháp và thành cổ, mà thế nào lớ ngớ hay bất ngờ trước sự hào nhoáng từ khi bước vào Đại Lý mà chúng tôi quên mất. Chẳng thấy ai nhắc đến chuyện gửi đồ này cả, thế là tất cả đều tay xách nách mang hành lý, lẽo thẽo đứng đông nghịt cả bến chờ bus, rồi lại đi bộ gần nửa cây số đến một bến chờ khác để tìm đúng xe đến Tam tháp. Nhưng bất đồng ngôn ngữ và không có sự chỉ dẫn của các nhóm đi trước (đây là nhóm đi Vân Nam đầu tiên đến và thăm Đại Lý) nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho việc tìm xe. Cuối cùng, tìm được xe bus, chiếc xe khoảng 24 chỗ, lúc nào cũng đông nghịt người nên cả đoàn quyết định thuê 3 chiếc taxi với giá 30tệ/xe. Quãng đường từ bến xe đến Tam tháp khoảng 5 km, nhưng tôi thấy đi khá lâu mới đến. Khu du lịch ở Đại Lý vẫn chưa phát triển và một số điểm đang xây dựng nên những hình ảnh những ngôi nhà được xây dở dang theo phong cách cổ luôn có bên đường đi.
Chúng tôi đã đến Tam tháp, từ ngoài đường nhìn vào, tam tháp xuất hiện xa xôi sau những bức tường cổng ngăn cách và những hàng cây trụi lá lia xia. Lúc này đã gần 2 h chiều, cả sáng trên xe và chưa có gì vào bụng, đang ở ngoài cổng tháp thì bất ngờ thấy có người bán hàng rong mời một thứ gì đó. Ngô luộc, vâng ngô luộc, nhìn những bắp ngô vàng đậm, dãy hạt đều tăm tăp khiến tôi không chịu được đói. Mỗi người một bắp ngô ăn trong suốt lúc ở Tam tháp, nghĩ cũng buồn cười, về nhà xem lại ảnh chỉ toàn thấy một lũ ngồi ngả nghiêng, mỗi đứa một tư thế ăn ngô trước cửa.
Thời gian không cho phép, chúng tôi lại vội vàng thuê mấy chiếc xe lam giống như ở Bằng Tường để đến thành cổ cách đó gần cây số. Chiếc xe quá bé đến nỗi 1 vali hành lý của chị và balô của anh Sơn trưởng đoàn đã chật cứng. Tôi và 2 người phải len lõi vào từng không gian có thể của chiếc xe.
Thành cổ Đại Lý đón chúng tôi trong cái nắng gay gắt của buổi trưa. Hàng đoàn người, ngựa, xe chen chúc trong khu phố cổ. Mọi người đều bấm máy lia lịa & cố gắng đi xa hơn có thể, song mớ hành lý nặng ỳ kìm chân khá nhiều. Hầu như tôi chỉ chĩa ống kính lên trời & ghi lại dăm ba góc mái nhà đặc thù của nơi đây. Đại Lý rất khác với những miền đất tiếp theo chúng tôi qua, chúng cũng mang 1 vẻ đẹp riêng & không hẳn là xấu so với Lệ Giang, như bạn bè đã nói. Chúng tôi chia tay Đại Lý & đâu đó trong mắt mọi người vẫn đọng lại chút tiếc nuối cho cuộc chia ly vội vã này.
Tôi chỉ tiếc là không được xuống tận mép hồ Nhĩ Hải để chụp ảnh, lúc tại Shangrila về, gặp lại 2 người bạn gái Trung Quốc, họ cho xem những tấm ảnh chụp tại hồ, đẹp không gì bằng, cả một không gian hoà trộn tuyệt đẹp, màu nước hồ xanh biếc bên dưới những dãy núi tuyết khổng lồ...
Rời khỏi Đại Lý khoảng 2h chiều, chúng tôi đón xe buýt trở lại bến xe ôtô. Cả nhóm leo lên 1 cái xe buýt & những tưởng an vị về đến bến xe thì nhận được những ám hiệu không hợp tác từ bác tài xế. Bác tài mỗi lúc một cáu xù hơn & ra dấu yêu cầu 1 vài người trong nhóm xuống xe, có thể vì xe đã quá người và hết ghế. Vẫn còn nhiều chỗ tôi có thể đứng, và tôi chấp nhận điều đó, và chúng tôi đã dùng đến giải pháp làm ngơ như không hiểu. Cuộc chiến không khoan nhượng và ở nơi này chúng tôi bắt buộc phải tuân theo luật pháp của họ. Quyết định để vài thành viên xuống bắt xe khác & trong nhóm này đã có em P, phiên dịch chính của nhóm. Tôi thuộc nhóm bị đuổi xuống bất đắc dĩ này.
Trở lại bến xe & cho đến sát giờ xe chạy mà vẫn chưa thấy mấy thành viên đã bị bỏ lại ở thành cổ. Đi ra đi vào 1 hồi, bạn trưởng đoàn quyết định trả vé để đi chuyến 7h tối. Thủ tục trả vé diễn ra xong xuôi thì mấy thành viên này ào vào bến xe. Ôi thôi thì cuống hết cả quýt lên, lại đổi vé để đi kịp chuyến 4h. May mà xe này chạy không đúng giờ (thực ra là chậm 7 phút) nên cơ hội đi đúng lịch trình của chúng tôi vẫn vẹn nguyên. Sau này về tận Hà Nội, tôi mới kể lúc đó mấy đứa về sớm hơn các anh chị, nên tranh thủ đi tìm quán ăn, trên đường đi gặp hàng bán đồ lưu niệm nên mua luôn miếng tranh cát và kính, có hình núi non Vân Nam và mỗi đứa tranh thủ ăn được vài miếng cơm rang ớt, bù cho một bắp ngô luộc buổi trưa.