Hà Giang, miền địa đầu tổ quốc
Hà Giang, khi bầu trời là đá...
Hà Giang luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những cảm xúc, những chuyến đi của bất kỳ ai đã một lần đến đây... Phải nói thực là, tôi thực sự thích trang phục của những phụ nữ Mông nơi đây. Đã có vài lần, tôi thấy đó là sự lòe loẹt, đặc biệt trong phiên chợ trưa Lũng Cú một ngày hè thì cả không gian ngập ngụa màu sắc. Bội thực màu sắc. Nhưng, chỉ đến khi, một chiều thu tháng 9 ngồi nghỉ chân trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, ngồi thả mắt bao trọn cả trời, núi và dòng sông Nho Quế nhỏ bé lững lờ chảy bên dưới. Cả một không gian bát ngát, phủ đầy màu xanh cây cỏ, phủ đầy màu đá đen biếc của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, bất chợt, xa xa, phía bên dưới, ta thấy một chấm đỏ di chuyển. Cái chấm đỏ đó ban đầu bé bằng đầu tăm, rồi theo đường mòn đi lên, rồi to bằng đầu ngón tay, và ta nhận ra đó là một thiếu nữ Mông đi làm đồng về... Tất cả chỉ có thế mà từ đó, tôi mê mệt trang phục và màu sắc của những phụ nữ Mông. Thật đẹp, đẹp trong cái rộng rãi mênh mang của đất trời. Nhưng cũng cái màu sắc tuyệt đẹp đó, đã bao lần tôi thấy lấp ló ở các mỏ khai thác đá, đang lao động kiếm sống mà bất chất sự nguy hiểm đến tính mạng mình.
Một chiều muộn, lang thang trên con đường dốc từ Yên Minh đến Sủng Là. Trong cái ánh sáng hiu hắt khi mặt trời đã tắt, những ngôi nhà đắp đất, tường vàng ở Sủng Là làm tôi gợi nhớ đến lần lang thang ở vùng cao nguyên Shangrila của dân tộc Tạng. Thị trấn phố huyện ở Phó Cáo, sát biên giới cũng hiu hắt và buồn không kém. Liệu những người dân tộc vùng này và vùng Lào Cai sát đó với những ngôi nhà đất Trình tường thì có liên quan gì đến dòng dõi người Tạng ở vùng mái nhà thế giới. Sự di cư từ ngàn đời đã mang theo cách xây nhà độc đáo và rất tương giao với cách mà người Tạng xây nhà?
Vùng đất này xưa kia thuộc sự cai quản của gia tộc họ Vương, cha con vua Mèo Vương Chí Sình. Dinh thự vua Mèo được xây dựng khá đẹp và nằm gọn lọt thỏm trong một thung lũng, chính xác hơn là một diện tích đất nhỏ bao quanh là núi. Nhưng với tôi, dinh thự này không có nhiều ý nghĩa. Mà tôi nhớ nhất là lần được chơi Rằm trong một đêm sáng trăng cùng các em bé sống xung quanh Dinh thự. Đỗ xe trước cửa chợ, tôi lang thang bước bộ và đi về phía đông người. Có một đám các em nhỏ tụ tập quây quần và liên hoan ăn bánh kẹo hôm rằm. Gọi là bánh kẹo cho nó oai, thực ra chỉ là vài cái bánh nhỏ. Chúng tôi ngồi chơi với các em trong một sạp chợ nhỏ với những ngọn nến được thắp rất nhiều xung quanh. Những gói bánh, kẹo và bóng bay chúng tôi mang theo đã góp hết cho các em trong liên hoan này. Các em nhỏ, chỉ độ vài ba tuổi thì ăn kẹo và thổi bóng chơi, các em lớn hơn, cả con trai và con gái, khoảng độ lớp 1 đến lớp 5 thì chơi xung quanh. Vài ba em gái lớn nhất, mỗi em cầm một chai rượu ngô Hà Giang và đáp lại sự đóng góp của tôi bằng cái mời rượu. Mỗi em mời tôi một chén, và trăm phần trăm hết sạch. Hết lần này đến lần khác và lại mời lẫn nhau. Xung quanh vẫn là tiếng cười khanh khách, ngây thơ, hồn nhiên của các em và tôi thì đã bắt đầu ngất ngây với khoảng gần chục chén rượu ngô ngòn ngọt. Một tối ăn rằm đáng nhớ và tôi đã hiểu tại sao mà người dân tộc uống rượu giỏi đến thế.
Lên cột cờ Lũng Cú, tôi đi vào bản của người Lô lô đỏ dưới chân núi. Ở Hà Giang, chỉ còn thêm một tộc người Lô Lô Hoa nữa nằm ở trên đỉnh ngọn đèo nhìn thẳng sang từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Khâu Vai và Mèo Vạc, khi nào thì chợ tình trở lại?
Vùng cao, cao lên bắt đầu con dốc Bắc Sum, Hùm Cán Tỷ... với Quản Bạ, Yên Minh, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc.. trên con đường Hạnh Phúc.
Các ảnh dưới được chụp cách đây khá lâu bằng máy Canon Ixus nên chụp cảnh là chính, không chụp được người, đành chờ dịp khác để chụp cuộc sống đời thường. Hà Giang không phải là nơi chỉ để đến một lần.