Iran,
5/5/2016
Đã có lần đọc ở đâu đó về lòng hiếu khách của người dân xứ ba tư ở một diễn đàn du lịch, không tìm lại được chính xác từ ngữ trích dẫn nhưng câu chuyện là khi ở Iran vài năm trước “chiều muộn, đi bộ đến cửa hàng mua bánh thì đã đóng cửa, bỗng thấy có một bóng phía sau đi sau, chạy lên và giúi vào tay mình một bọc giấy toàn bánh”, thì giờ sau khi trở về từ chuyến đi dọc vùng Central Iran (tên cũ là Ba Tư – Persia / Fars/ Pars, được đổi thành Iran vào năm 1935), có quá nhiều điều muốn nói về đất nước và con người nơi đây, một nền văn minh, một đế chế hào hùng thời cổ đại. Tin tôi đi, nhất là khi trải qua những ngày hòa mình vào cuộc sống, tiếp xúc và nói chuyện với bất kỳ người lạ bạn gặp trên đường và nhận lại được vô số những sự giúp đỡ không điều kiện, và đồng thời cập nhập những tin tức qua facebook ở nước nhà về “ cá chết hàng loạt”, “ô nhiễm”, “trốn tránh trách nhiệm”, “thực phẩm bẩn”, “ung thư”, “rác vứt ngập các bãi biển sau lễ 30-4 /1-5-2016”… thì bạn bỗng nhận ra, chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Không chỉ một cá nhân, mà hầu như là tất cả.
Ăn sạch hay không ăn sạch
Thật là trùng hợp khi mấy chuyến đi trước ở Ấn Độ, tôi nhận ra được “ăn chay hay không ăn chay”, còn sau chuyến đi lần này, tôi lại viết “ăn sạch hay không ăn sạch”. Dễ dàng nhận thấy là một người có đạo, một ngày cầu nguyện ít nhất là 3 lần, có dịp tàu hỏa đang chạy cũng dừng lại để hành khách cầu nguyện, thì bao giờ cũng tốt hơn một người vô đạo, ít nhất là về mặt ý thức cá nhân đối với gia đình và trách nhiệm của cá nhân với xã hội, môi trường sống. Mà ở đất nước thần quyền này, người dân sống vào bao bọc trong Hồi Giáo đã hơn một thiên niên kỷ rưỡi, thì tất yếu, những giáo điều khuyên dạy con người sống và hành động đều là tốt đẹp, đó là ý nghĩa và mục đích cuối cùng của tôn giáo. Nó không thể nào xấu và độc ác như những thông tin mà báo chí, truyền thông phương Tây ngày ngày reo rắc trên toàn thế giới về vùng đất này. Về truyền thông thì liệu Iran, hay bất kỳ quốc gia nào khác có thể đối chọi lại với phương Tây? nơi có thể đối kháng với Châu Á từ khi con người biết chiến đấu. (Châu Á phía Đông– the East, nếu tính từ Hy Lạp, La Mã thì kéo đến Ba Tư, Trung Á, Ấn Độ và kết thúc ở dãy Himalaya, khi con người không thể vượt qua được để đi xa hơn. Từ Tây Tạng đến Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á là vùng Viễn Đông – Far East).
Trước khi máy bay hạ cánh xuống Tehran, nhìn xuống địa hình xung quanh Tehran toàn một màu cát, màu bùn vàng sáng, nâu bạc, màu của sa mạc và hoang mạc. Màu cát trống trải, rộng khắp và càng gần đến Tehran thì mới thấy những khoảng ruộng màu xanh, nhưng không nhiều. Những dãy núi, những cồn cát, những vệt bánh xe, những con đường, và ngay đến màu của những ngôi nhà, làng mạc cũng hòa vào màu hoang mạc. Chỉ cần hướng mắt ra một góc khác lại thấy màu hoang mạc đó. Màu hoang mạc này kéo dài từ Tehran kéo dài đến xuống đến vịnh Ba Tư phía biển, không khí rất khô và thời tiết khắc nghiệt. Nước là một nguồn tài nguyên và điều kiện duy nhất cho sự tồn tại. Thiếu nước, tất cả chỉ là đất đá khô cằn. Thiếu nước, mọi thứ lại trở thành hoang mạc. Có nước, mới có cây xanh, có nông nghiệp và thức ăn. Khí hậu ở đây khô đến nỗi quấn áo giặt ướt sũng từ đêm, để trong nhà vệ sinh, không cần phơi mà sáng hôm sau ngủ dậy là đã khô. Nước đổ tưới ra vỉa hè cho mát là khô trong vòng chưa đầy một phút. Từ Tehran vượt qua dãy núi tuyết Alborz, và đến Tabriz thì thuộc khí hậu vùng quanh biển Caspian, khí hậu ẩm hơn và cây cối, rừng ôn đới nhiều hơn, nhưng diện tích này không đáng kể nếu so với toàn diện tích Iran.
Biết được khí hậu, địa hình, đất đai thì mới phần nào hiểu được tại sao lương thực, rau xanh, trái cây và nông nghiệp lại cần thiết và tối quan trọng ở vùng đất này. Ở bất kỳ các thành phố nào, dưới bất kỳ một gốc cây bao giờ cũng có một ống nước/vòi nước tưới trực tiếp vào gốc cây. Cả hàng cây thì có dây vòi dài hàng trăm mét chạy dài theo cả hàng cây. Cả hệ thống tưới có khi dài hàng trăm km. Một cách khác là cả hàng cây được trồng trong đất trũng, sâu hẳn xuống khoảng nửa mét so với mặt đường và mặt vỉa hè, mỗi giờ thì lại xả nước ngập của kênh đất trũng này, để tưới nước và giữ nước cho hàng cây. Không có nước, là cây sẽ chết dần, chết mòn. Ở một số khu nhà hoang ngoài ngoại ô Yazd, thiếu nước, những cây to, tán rộng, một nửa tán vẫn xanh nhưng nửa kia thì vàng vọt, héo tàn và trơ khắc cành. Thế mới biết, để tạo dựng được một hệ thống thủy lợi, giữ nước, dẫn nước và sử dụng ở các vùng sa mạc, hoang mạc, mà điển hình nhất là thành phố Yazd, là một hệ thống kỳ công và phức tạp đến kỳ nào. Hệ thống thủy lợi hơn 2000 năm này được Unesco công nhận là di sản. Nước được hút từ mạch nước ngầm sâu hơn 100m, rồi được bơm và truyền lên trong hệ thống dẫn nước bằng ở các đường ống sâu hàng chục mét dưới mặt đất, để tránh nước bốc hơi. Hệ thống đường nước này dẫn vào thành phố, qua từng nhà, qua từng ruộng, từng vườn và tưới nước cho cả nền nông nghiệp. Nghề đào hầm dẫn nước trước đây nặng nhọc là một nghề cao quý, có trang phục riêng màu trắng, có thể khi hầm sập thì trang phục này cũng là bộ đồ khâm niệm. Cứ thế, toàn cõi Ba Tư có hơn khoảng 50.000 hệ thống thủy lợi này. Riêng ở Yazd thì hệ thống thủy lợi này dài hơn 100km. Ngày nay với phương tiện hiện đại hơn, hệ thống thủy lợi tiên tiến, nhưng ở nhiều thành phố và thị trấn, người dân vẫn sử dụng hệ thống thùy lợi cũ đã tồn tại hàng ngàn năm cho đến nay.
Thế mới biết, để duy trì và phát triển một nền nông nghiệp ở vùng đất khan hiếm nước như này là khó khan và khắc nghiệp đến nhường nào. Nói chuyện với rất nhiều người dân Iran, từ chủ khách sạn, đến người bán rau củ quả, đến những người giúp đỡ dọc đường, hay thậm chí là với cả gia đình một người lạ Ba Tư nào đó mà bạn gặp ở quảng trường Imam Square hay đi dọc bờ sông ở Esfahan, họ đều bảo rằng, trái cây, rau củ quả ở đây rất ăn toàn. Có thể ăn ngay. Nếu yên tâm thì nên rửa qua. Với những túi táo đỏ, táo xanh, dâu tây, nho, chà là.. mà chúng tôi mua dọc đường, cứ khoảng 3,4 ngày thì bị dập, vàng vỏ, và khoảng 1 tuần thì thối, vứt bỏ, không ăn được. Nói chuyện với một doanh nghiệp trẻ, trạc khoảng 40-45 tuổi ở một quán ăn nhỏ ở Tehran, người biết tiếng Anh và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi gọi thức ăn bằng tiếng batư. Người đàn ông này kể rằng lúc đầu anh ta ngỡ chúng tôi là người Trung Quốc, vì anh ta sống ở Thẩm Quyến, Trung Quốc khoảng 10 năm và lấy vợ người Trung Quốc, người trước kia là giáo viên dạy tiếng Trung cho anh ấy, hiện đang kinh doanh mặt hàng điện tử, điện trở công nghiệp ở khu trung tâm Tehran, quảng trường Imam Khomeini Square. Theo ý kiến cá nhân của anh thì cho rằng ở Iran thì về nông nghiệp tự cung tự cấp 100% và không cần nhập khẩu. Còn nói chung hàng hóa thì có thế mức độ nhập khẩu khoảng 40-60%, lạm phát hiện tại khoảng 20% (2016). Anh ta hoàn toàn đồng ý với chúng tôi là Trung Quốc rất ô nhiễm, và hủy hoại môi trường ở mức cao. Và nói về quả táo Trung Quốc thì để trong tủ lạnh, khoảng 3 tháng, 6 tháng và hơn nữa thì vẫn thấy như lúc mới mua, nhìn rất to, rất vừa mắt, nhưng ăn thì vị khác hẳn vì bị ngâm thuốc. Giống hệt như phần lớn táo Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cứ nói đùa với nhau ở có thể do ở Việt Nam ăn hoa quả, trái cây bị tẩm thuốc, tiêm thuốc nhiều quá rồi, nên ăn dưa hấu, dưa vàng, dưa lê xanh Ba Tư sạch thì thấy mềm mềm, oặt oặt, không tươi mới và cứng cáp như dưa ở nhà. Nhưng vị ngon của đồ sạch bao giờ cũng khắc hẳn. Nhiều lần nói chuyện với nhiều nông dân trồng chè, trồng rau và chăn nuôi nhỏ lẻ ở Việt Nam, họ cho rằng giờ ăn đồ gì cũng sợ bị ngâm thuốc bảo vệ thực vật, nên họ cũng có riêng một vườn/chuồng riêng để dành cho nhà ăn, còn lại vườn/chuồng ngâm thuốc, thuốc tăng trọng thì để bán. Liệu họ có nghĩ rằng, họ có thể ăn cả đời thức ăn ở cái vườn/chuồng sạch riêng để dành cho nhà ăn, và không ăn các thứ khác. Thứ mà một nhà khác cũng ngâm thuốc để bán?? Nhà nào cũng có một vườn sạch cho mình, và bán phần lớn thực phẩm bẩn để bán cho xã hội, trong khi xã hội chính là mình. Thành thực mà nói về khoản ngâm thuốc thì Việt Nam mình cũng chẳng kém cạnh nhà hàng xóm Trung Quốc là mấy, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn và mức độ phát triển chậm hơn vài chục năm mà thôi. Vào một ngày mùa xuân Ba Tư ở xứ sa mạc Yazd, ngồi ăn vội một miếng dưa xanh lạnh trong bóng râm, gió thổi mát lịm, xung quanh nắng sa mạc vẫn cháy bỏng và không khí khô như hút nước, thì thấy một miếng dưa sạch giá trị biết nhường nào.
Một điều nữa chúng tôi nhận thấy ở xứ Ba Tư hiện tại này là ý thức vệ sinh cực kỳ tốt. Đến nơi chứng kiến xong tôi mới hiểu tại sao trong Hồi Giáo, người ta lại không ăn thịt lợn, vì lợn có lối ăn uống tạp nham và ở bẩn, mặc dù trước đó đã đọc kỹ nhưng không hiểu mấy. Khoảng gần 20 ngày ở Iran, hiếm khi nhìn thấy rác, kể cả ở các thành phố lớn hay các thị trấn xa xôi. Đường phố sạch, ngõ ngách sạch. Mọi người đều rất ý thức, và không bao giờ vứt rác một cách bừa bãi. Nếu không tin thì bạn có thể đến và chứng kiến một ngày cuối tuần, ngày thứ 6 ( tương đương với Chủ Nhật theo Dương lịch) ở quảng trường Naqsh Jahan Imam ở Esfahan, thành phố được mệnh danh là một nửa thế giới, tầm cỡ tương đương với Athen và Rome cổ đại, mọi người đến đây đông nghịt, trải thảm, mang đồ ăn và ngồi nghỉ ngơi thư thái. Toàn quảng trường đông đặc người, hệt như bờ Hồ Gươm những ngày lễ. Nhưng sáng hôm sau chúng tôi quay lại quảng trường này, mọi thứ đều sạch bóng và hầu như không có vết tích của rác từ ngày hôm trước. Và một lần đi dạo ở khu chợ Bozorg-e Bazar ở Esfahan, mua một túi dâu tây và ăn thử một quả mận xanh nhỏ. Để lại hạt mận trên mâm hoa quả, thì cậu bé bán trái cây vội vàng lấy tay quơ vội cái hạt mận đó nhanh chóng. Hành động diễn ra cực kỳ nhanh và hầu như không ai để ý. Cả một khu chợ lớn, diện tích gấp nhiều lần khu Đồng Xuân, Bắc Qua ở Hà Nội ở Esfahan, ở Yazd, ở Tehran đều sạch và không thấy rác. Riêng chiều dài của những con đường trong khu chợ Tehran khoảng gần 10 km, mà vẫn thấy hầu như không có rác. Rồi một lần đi dạo trong khu công viên, rừng Hoàng Gia Sad Abad, nơi sát chân núi tuyết thuộc dãy Alborz, thấy mọi người dân Tehran đi picnic rất nhiều. Cứ tưởng tượng đi cả chục ngày xuyên sa mạc khô rát, bỗng lạc vào một rừng phong xanh ngát, thảm cỏ mát xanh, hoa hồng nở khắp mọi nơi, ngồi trong bóng râm gió nhẹ mát lạnh thì mới thấy thích đến mức nào. Mọi người đi chơi ở khu rừng này nhiều và đông. Chúng tôi đi qua cửa chính khoảng 100m thì đã ngồi ngay xuống một bãi cỏ ven đường, nghỉ ngơi và ăn uống trong khoảng 2 tiếng. Nhiều lúc chỉ ngồi, nhìn ngắm khu rừng, nằm ra cỏ là thấy thích lắm rồi. Rồi quan sát, thấy một gia đình đi chụp ảnh cho cô con gái bé nhỏ của họ, chắc khoảng 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi. Rồi trước lúc về, người mẹ dẫn cô con gái bé bỏng, hướng dẫn cô bé nhặt hết túi nilon, giấy ăn sót lại đến khi sạch rác.
Nhà vệ sinh đôi khi cũng là dấu hiệu cho thấy chủ nhà là người như thế nào. Nếu bạn là một người có trình độ, có văn hóa thì không thể nào nhà vệ sinh của bạn bẩn thỉu và bừa bãi. Đấy chỉ là nhà vệ sinh riêng của bạn, còn giữ sạch nhà vệ sinh công cộng cho tất cả mọi người mới là điều đáng nói. Nói thật là tôi rất bất ngờ khi bước nhà vệ sinh công cộng ở ga tàu hỏa Terhan. Nhà vệ sinh ở dưới tầng hầm so với sảnh chính này có đầy đủ chức năng phục vụ hành khách ở ga. Có khu rửa chân riêng, khu rửa mặt riêng, có phòng thay quần áo riêng, có ghế ngồi, có nước nóng, và rất nhiên là có chỗ đi vệ sinh. Nhưng đặc biệt là rất ít khi ngửi thấy mùi nước tiểu. Tôi cũng đã từng vào thử một cái nhà vệ sinh công cộng cho người dân ở Yazd sau khi mua thảm. Nhà vệ sinh cũ, nhưng cũng không thấy có mùi. Rồi đến nhà vệ sinh rất đẹp với cổng vòm ở trong khu thánh đường cũ ở Esfahan, nơi có vòi nước rửa tay và cũng không có mùi. Cho đến sau chuyến bay về đến sân bay KLIA và Nội Bài, bước vào nhà vệ sinh là thấy có mùi. Đấy là nhà vệ sinh ở sân bay quốc tế, còn bạn thử đi vào nhà vệ sinh ở ga Hàng Cỏ, rồi xem bạn sẽ thấy thế nào…Nếu cá nhân một người có ý thức giữ vệ sinh chung, không ảnh hưởng đến người khác, thì tất yếu cái nhà vệ sinh công cộng bao giờ cũng sạch.
Quay trở lại câu chuyện mở đầu bài viết là khi ở Iran vài năm trước “chiều muộn, đi bộ đến cửa hàng mua bánh thì đã đóng cửa, bỗng thấy có một bóng phía sau đi sau, chạy lên và giúi vào tay mình một bọc giấy toàn bánh”, thì trong chuyến đi này, chúng tôi nhận được nhiều hơn thế, rất rất nhiều.
Ngay hôm đầu tiên bỡ ngỡ ở Tehran, sau khi đi vòng vèo vài tiếng trong khu chợ Tehran đến lúc trời tối, chân cẳng rã rời, đi taxi về ga tàu thì sợ tắc đường, đi tàu điện ngầm thì giờ cao điểm và mất thời gian, 2 chúng tôi hỏi đường một thanh niên dựng xe máy ở vỉa hè, cứ ngỡ anh ta là xe ôm, hỏi đường và chỉ chỉ cái xe, nhưng anh ta không phải xe ôm. Chúng tôi đi tiếp thì thấy anh ta chạy bộ theo và ra dấu hiệu bảo chờ. Rồi chạy lại lấy xe máy, chở 2 chúng tôi đi về ga, xe đi ngược chiều, lách qua dòng oto tắc đường đông nghịt, chạy về ga tàu mất chưa đến 10 phút. Rồi chúng tôi trả tiền, anh ta nhất định không lấy.
Ở Esfahan cũng thế, 2 chúng tôi đi bộ và hỏi đường một người đi xe máy ở vỉa hè đến quảng trường Naqsh Jahan Square, cũng được anh ta chở đến tận nơi. Rồi ở Yazd, đi bộ tìm khách sạn Laleh, cả hội 7 người đang đi giữa trưa nắng thì thấy có một thanh niên đi xe máy chạy chậm lại và chào hỏi. Rồi anh ta sẵn sàng gợi ý để giúp đỡ, chở cả nhóm đến khách sạn sâu trong ngõ cách đó hơn 1km. Xe kẹp 3 chở ra người đến trước, rồi lại quay lại chở tiếp cho đến khi hết người. Trông anh ta thì rất ngầu, nhưng người đâu mà tốt thế không biết.
Đến ga tàu điện ở thành phố Rey, cách Tehran khoảng 20-30km, cả hội còn đang lơ ngơ chưa biết đi kiểu gì, thì có một bạn nữ rất xinh đẹp và hiện đại hỏi xem muốn đi đâu và sẽ hướng dẫn, dẫn đến tận nơi, đến khu đền thờ Imamzadeh Shah Abdal Azim. Bạn ý hỏi là muốn đi taxi hay bus, cả hội thử đi bus xem thế nào và bạn ý rất vui vẻ đi cùng xe bus, mặc dù trước đó ý định của bạn ý là đi taxi cho nhanh vì đang vội.
Ở khu công viên rừng Sad Abad, tôi đi tìm nhà vệ sinh. Đi vào khu nhà bên cạnh mới đầu tưởng là WC, nhưng không phải, hóa ra là nhà nguyện, rồi đi vòng ra sau cũng không thấy. Đang quay về thì thấy một bác gái trung niên hỏi bằng tiếng Anh rất sõi:
Excuse me, can I help you? (xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cậu?)
Tôi trả lời là “I find the toilet, but I do not see any around” ( tôi đang đi tìm nhà vệ sinh, nhưng không tìm thấy) .
“ Oh, I know, cause I saw you coming the prayer house, and turn around, I saw you for a while and I think you should need help” ( ồ, tôi biết, vì tôi nhìn thấy cậu đi bộ vào khu nhà nguyện, rồi lại đi vòng quanh, tôi nghĩ có thể là cậu đang tìm nhà vệ sinh)
Rồi bà dẫn tôi đi sâu vào nhà nguyện, đi lòng vòng sâu bên trong và chỉ đến cửa nhà vệ sinh. Ra ngoài tìm bà để cảm ơn, nhưng bà không còn ở đó.
Cả hội thả bộ dọc bờ sông Zayande từ cầu Khaju đi về cầu Pol Sioseh theo bên bờ đầy cây xanh và hoa hồng, đang đi bỗng thấy một gia đình phía trước đang ngồi thảm ăn uống, đi qua, người phụ nữ trung niên đang gọt táo cũng mời vội một miếng táo. Buối tối ở đường Ferdosi, Tehran, đang trú mưa, mưa gọi là dông to nhưng chỉ rơi được vài hạt trong khoảng 2-3 phút, thì cũng được người trú mưa cùng cho vài cái kẹo.
Hỏi đường đến vườn Ba Tư ở Yazd, đi bộ đi lạc vào một trường trung học thì được mời vào phòng Hiệu Trưởng và bắt ngồi chờ để pha trà và mang trà ra mời.
Ở bất kỳ thành phố nào, đến một ngã tư, đến một ga tàu điện ngầm, đến một bến xe, nếu bạn còn lơ ngơ thì kiểu gì cũng có người ra hỏi và giúp đỡ, và dẫn đi đến tận nơi.
5h sáng đến Yazd, trời rất lạnh và tối ( giờ làm việc và mở cửa hàng ở thành phố này khoảng 10h sáng), đến khách sạn và bấm chuông khách sạn thì được thông báo là hết phòng. Vali thì nặng và đang không biết đi đâu, vì khoảng 5 phút sau, chủ khách sạn phóng xe đến, mở cửa khách sạn và tìm cho một phòng sưởi ấm để chờ đến sáng.
Trên đường từ Yazd đi Farjah và Kharanaq, trong cái nóng chói chang rát mặt và làm người ta khát nước ở sa mạc, anh lái xe lần nào cũng gây ngạc nhiên khi phục vụ nước/trà cho chúng tôi rất đúng thời điểm. Rồi còn mua tặng mỗi người một cái kem ăn giải nhiệt. Cả một người lái xe khác ở Qamsar cũng thế. Tính ra số tiền thì chả đáng là bao, nhưng những hành động nhỏ như vậy có thể khiến hành khách nhớ mãi.
Hai chúng tôi đi tàu nằm đêm từ Tehran đến Yazd, gặp một cặp vợ chồng sống ở Yazd đi thăm họ hàng ở Tehran ngồi cùng toa. Nói chuyện làm quen một lúc, đến ga Yazd anh ta tìm taxi chở về khách sạn và hôm sau mời về nhà. Trưa hôm sau 2 vợ chồng đi xe oto riêng đến đón tận khách sạn ở khu trung tâm ( sau này mới biết là nhà 2 bạn ý cách khu trung tâm khoảng 30km) và mời đi ăn ở một nhà hàng ngon nhất ở Yazd cách trung tâm khoảng 20km. Nếu không có người chỉ, thì chúng tôi đi qua cũng chả biết đây là nhà hàng. Và rồi tặng một chiếc khăn trùm đầu màu tím rất đẹp. Đấy chỉ là mới quen từ tối hôm trước.
Ba bạn gái trong nhóm đi tàu đến Tabriz, cũng nói chuyện vào làm quen với 2 mẹ con hành khách nằm cùng toa vừa đi Mashsad về. Trên tàu họ hỏi thăm là đi đâu, định ở khách sạn ở đâu, và nếu chỉ ở có 1 đêm thì mời về nhà họ ở. Nhà nằm thảm hết và trải sẵn 3 đệm, chăn gối đàng hoàng. Rồi gọi điện, mời cả họ hàng đến nhà ăn tối cùng khách. Ngày hôm sau thì chuẩn bị thức ăn dẫn đi cùng đi picnic, rồi dẫn vào chợ Tabriz cho đến khi tiễn đến tận nhà ga. Cực kỳ nhiệt tình. Trả tiền, họ nhất định không lấy.
Tất cả sự giúp đỡ đều là tự nguyện và vô điều kiện, không hề đòi hỏi gì.
Liệu ở đâu bạn có thể nhận được nhiều lòng tốt như vậy trong một hành trình khoảng 2 tuần lễ?
Về hạ tầng vào giao thông ở Iran khá tốt, tương đương Trung Quốc. Cao tốc xe khách toàn chạy 120km/h, trong khi xe con chạy khoảng 150-180km/h. Có đường riêng dành cho xe tải, xe container, xe tải trọng nặng. Đặc biệt là ở thủ đô Tehran, thành phố 12-14 triệu dân với giao thông lúc nào cũng chật cứng. Phương tiện chính là ô tô, nên đường xá thiết kế dành cho ô tô, vỉa hè rộng rãi và trồng nhiều cây cối cho người đi bộ ( về độ bao phủ của cây xanh thì có lẽ Esfahan là thành phố đẹp nhất). Việc đông xe, tắc đường vào giờ cao điểm thì không thể nào tránh khỏi đối với một đô thị hơn chục triệu dân. Và tàu điện ngầm chính là sự cứu tinh của thành phồ. Cả hệ thống vận hành 4 đường (lines) tàu điện ngầm với tổng chiều dài 175km, chuyên chở hơn 3 triệu lượt khách một ngày. Chưa bao giờ tôi đi tàu điện ngầm nơi đâu mà giá lại rẻ như thế này, 7000 rial tương đương khoảng 4000 đồng Việt Nam cho vé đi một chiều. Đi thoải mái, từ khi xuống ga đến khi lên mặt đất. Nếu như bạn đi từ ga Tarish phía chân núi xuống tận cuối phía nam thành phố ga Karizakh với chiều dài gần 30km thì giá cũng chỉ 4000 vnd. Điều đó cho thấy, phúc lợi về mặt giao thông của Nhà nước đối với dân chúng rất tốt.
Nói một cách tương đối thì nếu bạn ở trong một xã hội sạch, thì không thể nào bạn bẩn và cố tình/vô ý bẩn được, giống như việc phụ nữ nước ngoài phải quàng khăn trong thời gian ở Iran, khi tất cả mọi người đều quàng khăn và tự bạn sẽ cảm thấy ngượng và ngại nếu như để đầu tóc trần, thế nên hầu như phụ nữ nước ngoài đều tự nguyện quấn khăn. Và nếu bạn ở trong một xã hội mọi người đều bẩn, thì bạn cũng không thể sạch được.
Có thể nhiều bạn sẽ không tin những gì tôi viết, nhưng có thể sau khi bạn xem rất rất nhiều ảnh sẽ post trong mục Persia này, thì hy vọng bạn sẽ có ý nghĩ khác về Iran, không như những gì truyền thông vẫn hàng ngày tiêm chích về nền văn minh này.
Yazd
Esfahan
Khí ga, thảm và hoa hồng
Cô gái Vespa từ Singapore
5/5/2016
Đã có lần đọc ở đâu đó về lòng hiếu khách của người dân xứ ba tư ở một diễn đàn du lịch, không tìm lại được chính xác từ ngữ trích dẫn nhưng câu chuyện là khi ở Iran vài năm trước “chiều muộn, đi bộ đến cửa hàng mua bánh thì đã đóng cửa, bỗng thấy có một bóng phía sau đi sau, chạy lên và giúi vào tay mình một bọc giấy toàn bánh”, thì giờ sau khi trở về từ chuyến đi dọc vùng Central Iran (tên cũ là Ba Tư – Persia / Fars/ Pars, được đổi thành Iran vào năm 1935), có quá nhiều điều muốn nói về đất nước và con người nơi đây, một nền văn minh, một đế chế hào hùng thời cổ đại. Tin tôi đi, nhất là khi trải qua những ngày hòa mình vào cuộc sống, tiếp xúc và nói chuyện với bất kỳ người lạ bạn gặp trên đường và nhận lại được vô số những sự giúp đỡ không điều kiện, và đồng thời cập nhập những tin tức qua facebook ở nước nhà về “ cá chết hàng loạt”, “ô nhiễm”, “trốn tránh trách nhiệm”, “thực phẩm bẩn”, “ung thư”, “rác vứt ngập các bãi biển sau lễ 30-4 /1-5-2016”… thì bạn bỗng nhận ra, chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Không chỉ một cá nhân, mà hầu như là tất cả.
Ăn sạch hay không ăn sạch
Thật là trùng hợp khi mấy chuyến đi trước ở Ấn Độ, tôi nhận ra được “ăn chay hay không ăn chay”, còn sau chuyến đi lần này, tôi lại viết “ăn sạch hay không ăn sạch”. Dễ dàng nhận thấy là một người có đạo, một ngày cầu nguyện ít nhất là 3 lần, có dịp tàu hỏa đang chạy cũng dừng lại để hành khách cầu nguyện, thì bao giờ cũng tốt hơn một người vô đạo, ít nhất là về mặt ý thức cá nhân đối với gia đình và trách nhiệm của cá nhân với xã hội, môi trường sống. Mà ở đất nước thần quyền này, người dân sống vào bao bọc trong Hồi Giáo đã hơn một thiên niên kỷ rưỡi, thì tất yếu, những giáo điều khuyên dạy con người sống và hành động đều là tốt đẹp, đó là ý nghĩa và mục đích cuối cùng của tôn giáo. Nó không thể nào xấu và độc ác như những thông tin mà báo chí, truyền thông phương Tây ngày ngày reo rắc trên toàn thế giới về vùng đất này. Về truyền thông thì liệu Iran, hay bất kỳ quốc gia nào khác có thể đối chọi lại với phương Tây? nơi có thể đối kháng với Châu Á từ khi con người biết chiến đấu. (Châu Á phía Đông– the East, nếu tính từ Hy Lạp, La Mã thì kéo đến Ba Tư, Trung Á, Ấn Độ và kết thúc ở dãy Himalaya, khi con người không thể vượt qua được để đi xa hơn. Từ Tây Tạng đến Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á là vùng Viễn Đông – Far East).
Trước khi máy bay hạ cánh xuống Tehran, nhìn xuống địa hình xung quanh Tehran toàn một màu cát, màu bùn vàng sáng, nâu bạc, màu của sa mạc và hoang mạc. Màu cát trống trải, rộng khắp và càng gần đến Tehran thì mới thấy những khoảng ruộng màu xanh, nhưng không nhiều. Những dãy núi, những cồn cát, những vệt bánh xe, những con đường, và ngay đến màu của những ngôi nhà, làng mạc cũng hòa vào màu hoang mạc. Chỉ cần hướng mắt ra một góc khác lại thấy màu hoang mạc đó. Màu hoang mạc này kéo dài từ Tehran kéo dài đến xuống đến vịnh Ba Tư phía biển, không khí rất khô và thời tiết khắc nghiệt. Nước là một nguồn tài nguyên và điều kiện duy nhất cho sự tồn tại. Thiếu nước, tất cả chỉ là đất đá khô cằn. Thiếu nước, mọi thứ lại trở thành hoang mạc. Có nước, mới có cây xanh, có nông nghiệp và thức ăn. Khí hậu ở đây khô đến nỗi quấn áo giặt ướt sũng từ đêm, để trong nhà vệ sinh, không cần phơi mà sáng hôm sau ngủ dậy là đã khô. Nước đổ tưới ra vỉa hè cho mát là khô trong vòng chưa đầy một phút. Từ Tehran vượt qua dãy núi tuyết Alborz, và đến Tabriz thì thuộc khí hậu vùng quanh biển Caspian, khí hậu ẩm hơn và cây cối, rừng ôn đới nhiều hơn, nhưng diện tích này không đáng kể nếu so với toàn diện tích Iran.
Biết được khí hậu, địa hình, đất đai thì mới phần nào hiểu được tại sao lương thực, rau xanh, trái cây và nông nghiệp lại cần thiết và tối quan trọng ở vùng đất này. Ở bất kỳ các thành phố nào, dưới bất kỳ một gốc cây bao giờ cũng có một ống nước/vòi nước tưới trực tiếp vào gốc cây. Cả hàng cây thì có dây vòi dài hàng trăm mét chạy dài theo cả hàng cây. Cả hệ thống tưới có khi dài hàng trăm km. Một cách khác là cả hàng cây được trồng trong đất trũng, sâu hẳn xuống khoảng nửa mét so với mặt đường và mặt vỉa hè, mỗi giờ thì lại xả nước ngập của kênh đất trũng này, để tưới nước và giữ nước cho hàng cây. Không có nước, là cây sẽ chết dần, chết mòn. Ở một số khu nhà hoang ngoài ngoại ô Yazd, thiếu nước, những cây to, tán rộng, một nửa tán vẫn xanh nhưng nửa kia thì vàng vọt, héo tàn và trơ khắc cành. Thế mới biết, để tạo dựng được một hệ thống thủy lợi, giữ nước, dẫn nước và sử dụng ở các vùng sa mạc, hoang mạc, mà điển hình nhất là thành phố Yazd, là một hệ thống kỳ công và phức tạp đến kỳ nào. Hệ thống thủy lợi hơn 2000 năm này được Unesco công nhận là di sản. Nước được hút từ mạch nước ngầm sâu hơn 100m, rồi được bơm và truyền lên trong hệ thống dẫn nước bằng ở các đường ống sâu hàng chục mét dưới mặt đất, để tránh nước bốc hơi. Hệ thống đường nước này dẫn vào thành phố, qua từng nhà, qua từng ruộng, từng vườn và tưới nước cho cả nền nông nghiệp. Nghề đào hầm dẫn nước trước đây nặng nhọc là một nghề cao quý, có trang phục riêng màu trắng, có thể khi hầm sập thì trang phục này cũng là bộ đồ khâm niệm. Cứ thế, toàn cõi Ba Tư có hơn khoảng 50.000 hệ thống thủy lợi này. Riêng ở Yazd thì hệ thống thủy lợi này dài hơn 100km. Ngày nay với phương tiện hiện đại hơn, hệ thống thủy lợi tiên tiến, nhưng ở nhiều thành phố và thị trấn, người dân vẫn sử dụng hệ thống thùy lợi cũ đã tồn tại hàng ngàn năm cho đến nay.
Thế mới biết, để duy trì và phát triển một nền nông nghiệp ở vùng đất khan hiếm nước như này là khó khan và khắc nghiệp đến nhường nào. Nói chuyện với rất nhiều người dân Iran, từ chủ khách sạn, đến người bán rau củ quả, đến những người giúp đỡ dọc đường, hay thậm chí là với cả gia đình một người lạ Ba Tư nào đó mà bạn gặp ở quảng trường Imam Square hay đi dọc bờ sông ở Esfahan, họ đều bảo rằng, trái cây, rau củ quả ở đây rất ăn toàn. Có thể ăn ngay. Nếu yên tâm thì nên rửa qua. Với những túi táo đỏ, táo xanh, dâu tây, nho, chà là.. mà chúng tôi mua dọc đường, cứ khoảng 3,4 ngày thì bị dập, vàng vỏ, và khoảng 1 tuần thì thối, vứt bỏ, không ăn được. Nói chuyện với một doanh nghiệp trẻ, trạc khoảng 40-45 tuổi ở một quán ăn nhỏ ở Tehran, người biết tiếng Anh và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi gọi thức ăn bằng tiếng batư. Người đàn ông này kể rằng lúc đầu anh ta ngỡ chúng tôi là người Trung Quốc, vì anh ta sống ở Thẩm Quyến, Trung Quốc khoảng 10 năm và lấy vợ người Trung Quốc, người trước kia là giáo viên dạy tiếng Trung cho anh ấy, hiện đang kinh doanh mặt hàng điện tử, điện trở công nghiệp ở khu trung tâm Tehran, quảng trường Imam Khomeini Square. Theo ý kiến cá nhân của anh thì cho rằng ở Iran thì về nông nghiệp tự cung tự cấp 100% và không cần nhập khẩu. Còn nói chung hàng hóa thì có thế mức độ nhập khẩu khoảng 40-60%, lạm phát hiện tại khoảng 20% (2016). Anh ta hoàn toàn đồng ý với chúng tôi là Trung Quốc rất ô nhiễm, và hủy hoại môi trường ở mức cao. Và nói về quả táo Trung Quốc thì để trong tủ lạnh, khoảng 3 tháng, 6 tháng và hơn nữa thì vẫn thấy như lúc mới mua, nhìn rất to, rất vừa mắt, nhưng ăn thì vị khác hẳn vì bị ngâm thuốc. Giống hệt như phần lớn táo Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cứ nói đùa với nhau ở có thể do ở Việt Nam ăn hoa quả, trái cây bị tẩm thuốc, tiêm thuốc nhiều quá rồi, nên ăn dưa hấu, dưa vàng, dưa lê xanh Ba Tư sạch thì thấy mềm mềm, oặt oặt, không tươi mới và cứng cáp như dưa ở nhà. Nhưng vị ngon của đồ sạch bao giờ cũng khắc hẳn. Nhiều lần nói chuyện với nhiều nông dân trồng chè, trồng rau và chăn nuôi nhỏ lẻ ở Việt Nam, họ cho rằng giờ ăn đồ gì cũng sợ bị ngâm thuốc bảo vệ thực vật, nên họ cũng có riêng một vườn/chuồng riêng để dành cho nhà ăn, còn lại vườn/chuồng ngâm thuốc, thuốc tăng trọng thì để bán. Liệu họ có nghĩ rằng, họ có thể ăn cả đời thức ăn ở cái vườn/chuồng sạch riêng để dành cho nhà ăn, và không ăn các thứ khác. Thứ mà một nhà khác cũng ngâm thuốc để bán?? Nhà nào cũng có một vườn sạch cho mình, và bán phần lớn thực phẩm bẩn để bán cho xã hội, trong khi xã hội chính là mình. Thành thực mà nói về khoản ngâm thuốc thì Việt Nam mình cũng chẳng kém cạnh nhà hàng xóm Trung Quốc là mấy, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn và mức độ phát triển chậm hơn vài chục năm mà thôi. Vào một ngày mùa xuân Ba Tư ở xứ sa mạc Yazd, ngồi ăn vội một miếng dưa xanh lạnh trong bóng râm, gió thổi mát lịm, xung quanh nắng sa mạc vẫn cháy bỏng và không khí khô như hút nước, thì thấy một miếng dưa sạch giá trị biết nhường nào.
Một điều nữa chúng tôi nhận thấy ở xứ Ba Tư hiện tại này là ý thức vệ sinh cực kỳ tốt. Đến nơi chứng kiến xong tôi mới hiểu tại sao trong Hồi Giáo, người ta lại không ăn thịt lợn, vì lợn có lối ăn uống tạp nham và ở bẩn, mặc dù trước đó đã đọc kỹ nhưng không hiểu mấy. Khoảng gần 20 ngày ở Iran, hiếm khi nhìn thấy rác, kể cả ở các thành phố lớn hay các thị trấn xa xôi. Đường phố sạch, ngõ ngách sạch. Mọi người đều rất ý thức, và không bao giờ vứt rác một cách bừa bãi. Nếu không tin thì bạn có thể đến và chứng kiến một ngày cuối tuần, ngày thứ 6 ( tương đương với Chủ Nhật theo Dương lịch) ở quảng trường Naqsh Jahan Imam ở Esfahan, thành phố được mệnh danh là một nửa thế giới, tầm cỡ tương đương với Athen và Rome cổ đại, mọi người đến đây đông nghịt, trải thảm, mang đồ ăn và ngồi nghỉ ngơi thư thái. Toàn quảng trường đông đặc người, hệt như bờ Hồ Gươm những ngày lễ. Nhưng sáng hôm sau chúng tôi quay lại quảng trường này, mọi thứ đều sạch bóng và hầu như không có vết tích của rác từ ngày hôm trước. Và một lần đi dạo ở khu chợ Bozorg-e Bazar ở Esfahan, mua một túi dâu tây và ăn thử một quả mận xanh nhỏ. Để lại hạt mận trên mâm hoa quả, thì cậu bé bán trái cây vội vàng lấy tay quơ vội cái hạt mận đó nhanh chóng. Hành động diễn ra cực kỳ nhanh và hầu như không ai để ý. Cả một khu chợ lớn, diện tích gấp nhiều lần khu Đồng Xuân, Bắc Qua ở Hà Nội ở Esfahan, ở Yazd, ở Tehran đều sạch và không thấy rác. Riêng chiều dài của những con đường trong khu chợ Tehran khoảng gần 10 km, mà vẫn thấy hầu như không có rác. Rồi một lần đi dạo trong khu công viên, rừng Hoàng Gia Sad Abad, nơi sát chân núi tuyết thuộc dãy Alborz, thấy mọi người dân Tehran đi picnic rất nhiều. Cứ tưởng tượng đi cả chục ngày xuyên sa mạc khô rát, bỗng lạc vào một rừng phong xanh ngát, thảm cỏ mát xanh, hoa hồng nở khắp mọi nơi, ngồi trong bóng râm gió nhẹ mát lạnh thì mới thấy thích đến mức nào. Mọi người đi chơi ở khu rừng này nhiều và đông. Chúng tôi đi qua cửa chính khoảng 100m thì đã ngồi ngay xuống một bãi cỏ ven đường, nghỉ ngơi và ăn uống trong khoảng 2 tiếng. Nhiều lúc chỉ ngồi, nhìn ngắm khu rừng, nằm ra cỏ là thấy thích lắm rồi. Rồi quan sát, thấy một gia đình đi chụp ảnh cho cô con gái bé nhỏ của họ, chắc khoảng 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi. Rồi trước lúc về, người mẹ dẫn cô con gái bé bỏng, hướng dẫn cô bé nhặt hết túi nilon, giấy ăn sót lại đến khi sạch rác.
Nhà vệ sinh đôi khi cũng là dấu hiệu cho thấy chủ nhà là người như thế nào. Nếu bạn là một người có trình độ, có văn hóa thì không thể nào nhà vệ sinh của bạn bẩn thỉu và bừa bãi. Đấy chỉ là nhà vệ sinh riêng của bạn, còn giữ sạch nhà vệ sinh công cộng cho tất cả mọi người mới là điều đáng nói. Nói thật là tôi rất bất ngờ khi bước nhà vệ sinh công cộng ở ga tàu hỏa Terhan. Nhà vệ sinh ở dưới tầng hầm so với sảnh chính này có đầy đủ chức năng phục vụ hành khách ở ga. Có khu rửa chân riêng, khu rửa mặt riêng, có phòng thay quần áo riêng, có ghế ngồi, có nước nóng, và rất nhiên là có chỗ đi vệ sinh. Nhưng đặc biệt là rất ít khi ngửi thấy mùi nước tiểu. Tôi cũng đã từng vào thử một cái nhà vệ sinh công cộng cho người dân ở Yazd sau khi mua thảm. Nhà vệ sinh cũ, nhưng cũng không thấy có mùi. Rồi đến nhà vệ sinh rất đẹp với cổng vòm ở trong khu thánh đường cũ ở Esfahan, nơi có vòi nước rửa tay và cũng không có mùi. Cho đến sau chuyến bay về đến sân bay KLIA và Nội Bài, bước vào nhà vệ sinh là thấy có mùi. Đấy là nhà vệ sinh ở sân bay quốc tế, còn bạn thử đi vào nhà vệ sinh ở ga Hàng Cỏ, rồi xem bạn sẽ thấy thế nào…Nếu cá nhân một người có ý thức giữ vệ sinh chung, không ảnh hưởng đến người khác, thì tất yếu cái nhà vệ sinh công cộng bao giờ cũng sạch.
Quay trở lại câu chuyện mở đầu bài viết là khi ở Iran vài năm trước “chiều muộn, đi bộ đến cửa hàng mua bánh thì đã đóng cửa, bỗng thấy có một bóng phía sau đi sau, chạy lên và giúi vào tay mình một bọc giấy toàn bánh”, thì trong chuyến đi này, chúng tôi nhận được nhiều hơn thế, rất rất nhiều.
Ngay hôm đầu tiên bỡ ngỡ ở Tehran, sau khi đi vòng vèo vài tiếng trong khu chợ Tehran đến lúc trời tối, chân cẳng rã rời, đi taxi về ga tàu thì sợ tắc đường, đi tàu điện ngầm thì giờ cao điểm và mất thời gian, 2 chúng tôi hỏi đường một thanh niên dựng xe máy ở vỉa hè, cứ ngỡ anh ta là xe ôm, hỏi đường và chỉ chỉ cái xe, nhưng anh ta không phải xe ôm. Chúng tôi đi tiếp thì thấy anh ta chạy bộ theo và ra dấu hiệu bảo chờ. Rồi chạy lại lấy xe máy, chở 2 chúng tôi đi về ga, xe đi ngược chiều, lách qua dòng oto tắc đường đông nghịt, chạy về ga tàu mất chưa đến 10 phút. Rồi chúng tôi trả tiền, anh ta nhất định không lấy.
Ở Esfahan cũng thế, 2 chúng tôi đi bộ và hỏi đường một người đi xe máy ở vỉa hè đến quảng trường Naqsh Jahan Square, cũng được anh ta chở đến tận nơi. Rồi ở Yazd, đi bộ tìm khách sạn Laleh, cả hội 7 người đang đi giữa trưa nắng thì thấy có một thanh niên đi xe máy chạy chậm lại và chào hỏi. Rồi anh ta sẵn sàng gợi ý để giúp đỡ, chở cả nhóm đến khách sạn sâu trong ngõ cách đó hơn 1km. Xe kẹp 3 chở ra người đến trước, rồi lại quay lại chở tiếp cho đến khi hết người. Trông anh ta thì rất ngầu, nhưng người đâu mà tốt thế không biết.
Đến ga tàu điện ở thành phố Rey, cách Tehran khoảng 20-30km, cả hội còn đang lơ ngơ chưa biết đi kiểu gì, thì có một bạn nữ rất xinh đẹp và hiện đại hỏi xem muốn đi đâu và sẽ hướng dẫn, dẫn đến tận nơi, đến khu đền thờ Imamzadeh Shah Abdal Azim. Bạn ý hỏi là muốn đi taxi hay bus, cả hội thử đi bus xem thế nào và bạn ý rất vui vẻ đi cùng xe bus, mặc dù trước đó ý định của bạn ý là đi taxi cho nhanh vì đang vội.
Ở khu công viên rừng Sad Abad, tôi đi tìm nhà vệ sinh. Đi vào khu nhà bên cạnh mới đầu tưởng là WC, nhưng không phải, hóa ra là nhà nguyện, rồi đi vòng ra sau cũng không thấy. Đang quay về thì thấy một bác gái trung niên hỏi bằng tiếng Anh rất sõi:
Excuse me, can I help you? (xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cậu?)
Tôi trả lời là “I find the toilet, but I do not see any around” ( tôi đang đi tìm nhà vệ sinh, nhưng không tìm thấy) .
“ Oh, I know, cause I saw you coming the prayer house, and turn around, I saw you for a while and I think you should need help” ( ồ, tôi biết, vì tôi nhìn thấy cậu đi bộ vào khu nhà nguyện, rồi lại đi vòng quanh, tôi nghĩ có thể là cậu đang tìm nhà vệ sinh)
Rồi bà dẫn tôi đi sâu vào nhà nguyện, đi lòng vòng sâu bên trong và chỉ đến cửa nhà vệ sinh. Ra ngoài tìm bà để cảm ơn, nhưng bà không còn ở đó.
Cả hội thả bộ dọc bờ sông Zayande từ cầu Khaju đi về cầu Pol Sioseh theo bên bờ đầy cây xanh và hoa hồng, đang đi bỗng thấy một gia đình phía trước đang ngồi thảm ăn uống, đi qua, người phụ nữ trung niên đang gọt táo cũng mời vội một miếng táo. Buối tối ở đường Ferdosi, Tehran, đang trú mưa, mưa gọi là dông to nhưng chỉ rơi được vài hạt trong khoảng 2-3 phút, thì cũng được người trú mưa cùng cho vài cái kẹo.
Hỏi đường đến vườn Ba Tư ở Yazd, đi bộ đi lạc vào một trường trung học thì được mời vào phòng Hiệu Trưởng và bắt ngồi chờ để pha trà và mang trà ra mời.
Ở bất kỳ thành phố nào, đến một ngã tư, đến một ga tàu điện ngầm, đến một bến xe, nếu bạn còn lơ ngơ thì kiểu gì cũng có người ra hỏi và giúp đỡ, và dẫn đi đến tận nơi.
5h sáng đến Yazd, trời rất lạnh và tối ( giờ làm việc và mở cửa hàng ở thành phố này khoảng 10h sáng), đến khách sạn và bấm chuông khách sạn thì được thông báo là hết phòng. Vali thì nặng và đang không biết đi đâu, vì khoảng 5 phút sau, chủ khách sạn phóng xe đến, mở cửa khách sạn và tìm cho một phòng sưởi ấm để chờ đến sáng.
Trên đường từ Yazd đi Farjah và Kharanaq, trong cái nóng chói chang rát mặt và làm người ta khát nước ở sa mạc, anh lái xe lần nào cũng gây ngạc nhiên khi phục vụ nước/trà cho chúng tôi rất đúng thời điểm. Rồi còn mua tặng mỗi người một cái kem ăn giải nhiệt. Cả một người lái xe khác ở Qamsar cũng thế. Tính ra số tiền thì chả đáng là bao, nhưng những hành động nhỏ như vậy có thể khiến hành khách nhớ mãi.
Hai chúng tôi đi tàu nằm đêm từ Tehran đến Yazd, gặp một cặp vợ chồng sống ở Yazd đi thăm họ hàng ở Tehran ngồi cùng toa. Nói chuyện làm quen một lúc, đến ga Yazd anh ta tìm taxi chở về khách sạn và hôm sau mời về nhà. Trưa hôm sau 2 vợ chồng đi xe oto riêng đến đón tận khách sạn ở khu trung tâm ( sau này mới biết là nhà 2 bạn ý cách khu trung tâm khoảng 30km) và mời đi ăn ở một nhà hàng ngon nhất ở Yazd cách trung tâm khoảng 20km. Nếu không có người chỉ, thì chúng tôi đi qua cũng chả biết đây là nhà hàng. Và rồi tặng một chiếc khăn trùm đầu màu tím rất đẹp. Đấy chỉ là mới quen từ tối hôm trước.
Ba bạn gái trong nhóm đi tàu đến Tabriz, cũng nói chuyện vào làm quen với 2 mẹ con hành khách nằm cùng toa vừa đi Mashsad về. Trên tàu họ hỏi thăm là đi đâu, định ở khách sạn ở đâu, và nếu chỉ ở có 1 đêm thì mời về nhà họ ở. Nhà nằm thảm hết và trải sẵn 3 đệm, chăn gối đàng hoàng. Rồi gọi điện, mời cả họ hàng đến nhà ăn tối cùng khách. Ngày hôm sau thì chuẩn bị thức ăn dẫn đi cùng đi picnic, rồi dẫn vào chợ Tabriz cho đến khi tiễn đến tận nhà ga. Cực kỳ nhiệt tình. Trả tiền, họ nhất định không lấy.
Tất cả sự giúp đỡ đều là tự nguyện và vô điều kiện, không hề đòi hỏi gì.
Liệu ở đâu bạn có thể nhận được nhiều lòng tốt như vậy trong một hành trình khoảng 2 tuần lễ?
Về hạ tầng vào giao thông ở Iran khá tốt, tương đương Trung Quốc. Cao tốc xe khách toàn chạy 120km/h, trong khi xe con chạy khoảng 150-180km/h. Có đường riêng dành cho xe tải, xe container, xe tải trọng nặng. Đặc biệt là ở thủ đô Tehran, thành phố 12-14 triệu dân với giao thông lúc nào cũng chật cứng. Phương tiện chính là ô tô, nên đường xá thiết kế dành cho ô tô, vỉa hè rộng rãi và trồng nhiều cây cối cho người đi bộ ( về độ bao phủ của cây xanh thì có lẽ Esfahan là thành phố đẹp nhất). Việc đông xe, tắc đường vào giờ cao điểm thì không thể nào tránh khỏi đối với một đô thị hơn chục triệu dân. Và tàu điện ngầm chính là sự cứu tinh của thành phồ. Cả hệ thống vận hành 4 đường (lines) tàu điện ngầm với tổng chiều dài 175km, chuyên chở hơn 3 triệu lượt khách một ngày. Chưa bao giờ tôi đi tàu điện ngầm nơi đâu mà giá lại rẻ như thế này, 7000 rial tương đương khoảng 4000 đồng Việt Nam cho vé đi một chiều. Đi thoải mái, từ khi xuống ga đến khi lên mặt đất. Nếu như bạn đi từ ga Tarish phía chân núi xuống tận cuối phía nam thành phố ga Karizakh với chiều dài gần 30km thì giá cũng chỉ 4000 vnd. Điều đó cho thấy, phúc lợi về mặt giao thông của Nhà nước đối với dân chúng rất tốt.
Nói một cách tương đối thì nếu bạn ở trong một xã hội sạch, thì không thể nào bạn bẩn và cố tình/vô ý bẩn được, giống như việc phụ nữ nước ngoài phải quàng khăn trong thời gian ở Iran, khi tất cả mọi người đều quàng khăn và tự bạn sẽ cảm thấy ngượng và ngại nếu như để đầu tóc trần, thế nên hầu như phụ nữ nước ngoài đều tự nguyện quấn khăn. Và nếu bạn ở trong một xã hội mọi người đều bẩn, thì bạn cũng không thể sạch được.
Có thể nhiều bạn sẽ không tin những gì tôi viết, nhưng có thể sau khi bạn xem rất rất nhiều ảnh sẽ post trong mục Persia này, thì hy vọng bạn sẽ có ý nghĩ khác về Iran, không như những gì truyền thông vẫn hàng ngày tiêm chích về nền văn minh này.
Yazd
Esfahan
Khí ga, thảm và hoa hồng
Cô gái Vespa từ Singapore