Ảnh Màu - Iran 4/2016
Dễ đến gần năm mới giở ra xem lại đống ảnh này và lại có hứng post một chút màu sắc về vùng đất và con người nền văn minh này.
Mảnh đồng lúa mì rung ring trong ánh chiều tàn một ngày đầy gió ở một thành phố nghìn năm trước đây là một trung tâm buôn bán sầm uất, trên bến dưới thuyền. Nay sông thì cạn, thành thì chết. Còn đâu nữa.
Mảnh đồng lúa mì rung ring trong ánh chiều tàn một ngày đầy gió ở một thành phố nghìn năm trước đây là một trung tâm buôn bán sầm uất, trên bến dưới thuyền. Nay sông thì cạn, thành thì chết. Còn đâu nữa.
Người làm chao đèn, đồ dùng gia đình, ... bằng đồng ở chợ Esfahan.
Esfahan là nơi chế tác đồ đồng tinh xảo nhất Iran, đây cũng là một chiếc đĩa đồng, đang được đánh thiếc (?) và đánh bóng. Nhìn qua thì hệt như đồ bạc. Mâm đồng, đĩa đồng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, vô vàn hoa văn.
Từ cửa hàng đồ đồng, đi bộ vài bước là ra quảng trường Imam với bể nước xanh lam mát mắt và cây xanh bao phủ tuyệt đẹp. Tâm hồn lại phơi phới. Ở xứ bán sa mạc này, nhà nào, chợ nào, sân nào hầu như cũng có một bể nước tạo cảm giác dễ chịu cho tinh thần. Nghìn nghìn năm trước thì lửa là yếu tố tiên quyết ( Hỏa thần giáo), nay thì nước là nguồn sống duy nhất.
Hỏa thần giáo (Zoroastrianism) là một tôn giáo cổ xưa, nay không còn nhiều tín đồ. Họ tin rằng khi chết đi thì không nên làm ô uế thiên nhiên, nên thiên táng là nghi lễ tiến hành duy nhất sau khi chết ( như thiên táng Tây Tạng), xác không được đốt vì đốt sẽ làm ô uế lửa, không được thả sông vì sẽ làm ô uế nước, không được chôn vì sẽ làm ô uế đất, không được hở vì sẽ làm ô uế không khí. Thời hiện đại thì chính quyền không cho phép thiên táng, và do quy định của người đứng đầu theo tôn giáo khác, nên các tín đồ hỏa giáo được phép chôn, nhưng họ bao xung quanh thêm một hộp bằng bê tông, gốm, miễn sao không tiếp xúc với đất.
Một nghĩa trang hỏa giáo ở ngoại ô Yazd
Một nghĩa trang hỏa giáo ở ngoại ô Yazd
Không có nước, cây sẽ chết. Chính vì thế nên cây sống được ở vùng này là do con người chăm sóc. Thiếu nước trầm trọng trên bề mặt rễ cây có thể sống, nước ở sâu dưới mặt đất hàng chục mét. Nên nuôi cây khó hơn trồng cây, vì phải chăm sóc hàng ngày. Có nhiều cách tưới nước cho cây, nhưng đây là cách phổ biến nhất ở Iran, kéo các ống nước đến gốc cây, đục lỗ, xả nước theo giờ, và cây được tưới nước. Không biết có bao triệu km ống dẫn nước kiểu thế này ở Iran. Ở thành phố thì cống được bịt lại, nước dâng lên ngập đất có cây trong khoảng đôi chục phút, tất nhiên nước theo cống đều là nước sạch, chứ nước cống mà như ở mình với tàu thì cây chắc chết hết vì ô nhiễm.
Trồng cây và duy trì cây sống là khó thế nào ở sa mạc, thế nên các vườn Ba Tư ( Persian Garden) mới nổi tiếng và được chăm sóc đặt biệt, tạo không khí xanh mát trong cái nóng hầm hập và vàng vọt của cát, của gió. Vườn Ba Tư là di sản văn hóa thế giới, nay còn lại không nhiều. Cứ thử đi trong sa mạc gần một tuần, rồi một ngày bạn ngồi nhâm nhi trà dưới bóng râm của cây cối thì sẽ thấy thích như thế nào. Đối với tôi, vườn Ba Tư ở Yazd, ở Kashan đẹp, nhưng nhỏ, vì phục vụ vua chúa, phục vụ cá nhân, còn riêng cả thành phố Esfahan đã là một vườn Ba Tư rộng lớn phục vụ tất cả người dân, thế nên mới có câu: Esfahan là một nửa của thế giới cổ đại.
So với ảnh chụp từ khoảng vài chục năm trước (xem ảnh chụp từ máy bay), Yazd quê hương của Hỏa Giáo đang dần dần bị đô thị hóa. Kashan thì không còn nhiều thứ để xem, cũng do đô thị hóa. Nên đi Yazd sớm, không thì Yazd cũng như Kashan.
Nhà cửa như này thì mới hiểu được tại sao Aladin có thể nhảy được từ nóc nhà này sang nóc nhà kia.
Nhà cửa như này thì mới hiểu được tại sao Aladin có thể nhảy được từ nóc nhà này sang nóc nhà kia.
Chiều muộn ở Yazd, một góc đang dần bị phá dỡ
Thánh Đường trung tâm hầu như không thay đổi, nằm ở trung tâm trong ảnh chụp từ trên cao phía trên.
Mặc dù một số nơi vẫn được sang sửa, trùng tu lại
Mái vòm đá ở thánh đường ở Natanz
Trùng với màu đất, màu bùn, màu cát,... màu chủ đạo ở khắp mọi nơi ở Ba Tư.
Sau màu nền ấy là màu hoa hồng, màu con người tinh khiết và thuần đạo, vô cùng hiếu khách
Màu của hoa cỏ trên những chiếc khăn
Một gia đình đi dã ngoại. Con người lúc nào cũng thân thiện và dễ gần, có thể hỏi chuyện, giúp đỡ bạn cả ngày rất tự nguyện và vô điều kiện.
Hoặc cuối tuần giải trí đi bar +98 để nghe nhạc dân tộc, hút qylan, uống trà đơn giản như này
ở thành phố thì tầng lớp lao động lại khác, đơn giản là chỉ cần hút thuốc lá. Một tối mưa dông hiếm hoi trong 1 phút ở thủ đô Tehran.
Xe hãng Paykar đời cũ dùng làm Taxi, số 1566 thì phải?